Theo tôi việc cần phải làm ngay là đi báo ông Cảnh sát trưởng.
- Tôi chạy đến toà Thị sảnh. Đi với tôi. Tôi nói với đại uý Haralan.
Chiếc xe hòm vẫn đợi. Chúng tôi lên xe. Khi cánh cửa cổng rộng vừa mở
ra, chiếc xe vọt nhanh nước đại và sau vài phút đã đến công trường Kurtz.
Ông Stepark vẫn còn ở văn phòng. Tôi báo cho ông biết việc xảy ra. Con
người vẫn quen thản nhiên trước mọi biến cố như ông cũng không giấu nổi
sự ngạc nhiên.
- Cô Roderich mất tích ư?… Ông kêu lên.
- Vâng, tôi đáp. Cái đó có vẻ vô lý nhưng là sự thật! Cô chạy trốn hay bị
bắt cóc, chúng tôi không thấy cô đâu cả.
- Có bàn tay của Storitz nhúng vào đấy, ông Stepark lẩm bẩm.
Ý kiến của ông Cảnh sát trưởng cũng tương tự như ý kiến của Haralan.
Sau một lúc im lặng, ông tiếp:
- Chắc chắn đấy là thủ đoạn mà hắn đã nói với người đầy tớ trung thành
của hắn.
Ông Stepark có lý. Vâng, Wilhelm Storitz đã báo trước cho chúng tôi về
tội ác mà hắn quyết làm. Còn chúng tôi thì lại điên rồ, không chuẩn bị đối
phó.
- Các ông này! Ông Stepark nói, xin cùng tôi đi về biệt thự.
- Vâng, xin đi ngay, tôi nói.
- Xin tuân lời các ông… Cho một phút để cắt đặt mọi việc.
Ông Stepark cho gọi viên đội trưởng và ra lệnh đưa một tốp cảnh sát đến
biệt thự Roderich để canh gác suốt đêm. Tiếp đó ông hội ý rất khẽ và rất lâu
với ông phó cảnh sát.
Chiếc xe hòm đưa cả ba chúng tôi về với ông bác sĩ.
Chúng tôi soát khắp biệt thự một lần nữa, nhưng vô hiệu. Nhưng khi vừa
bước vào phòng cô Myra, ông Stepark đã nhận xét.