- Ông Vidal này, ông không ngửi thấy một mùi đặc biệt sao, và mùi này
đã đến với khứu giác chúng ta một lần ở đâu ấy?
Thực ra trong không khí vẫn còn sót lại một mùi mơ hồ. Tôi nhớ lại và
kêu lên.
- Mùi của chất nước đựng ở trong chiếc lọ con. Chiếc lọ ấy, thưa ông
Stepark, đã vỡ lúc ông định cầm lấy trong phòng thí nghiệm của Storitz.
- Đúng đấy, ông Vidal ạ, và sự kiện này đưa ra nhiều giả thuyết. Nếu thứ
nước ấy, theo chỗ tôi Wilhelm Storitz đã cho cô Roderich uống và đã mang
cô đi, lúc ấy cô cũng vô hình như hắn.
Chúng tôi đều bàng hoàng. Vâng, sự việc có lẽ đã xảy ra như thế. Bây
giờ tôi mới hiểu ra rằng hôm nọ lúc chúng tôi đến xét nhà, Wilhelm Storitz
đang ở trong phòng thí nghiệm, và hắn đã đập vỡ chiếc lọ con làm chất
nước bốc hơi rất nhanh, hơn là để nó lọt vào tay chúng tôi. Vâng, đúng cái
mùi đặc biệt ấy mà chúng tôi tìm lại dấu vết ở đây. Vâng, Wilhelm Storitz
lợi dụng sự nhộn nhịp lúc chúng tôi sửa soạn ra đi đã vào buồng ấy và đã
bắt cóc Myra Roderich.
Thật là một đêm khó tả. Tôi thức suốt đêm bên em tôi, ông bác sĩ bên bà
Roderich! Chúng tôi bồn chồn mong trời sáng.
Ban ngày ư?… Ban ngày có ích cho chúng tôi đâu?… Đối với Wilhelm
Storitz, ánh sáng có chăng? Hắn không lấy bóng đêm dày đặc che phủ hắn
sao?
Mãi đến lúc hửng sáng ông Stepark mới từ giã chúng tôi trở về công sở.
Trước khi đi, ông kéo riêng tôi ra một nơi và thuyết một hồi khó hiểu, càng
khó hiểu vào những trường hợp như thế nầy.
- Một câu thôi, ông Vidal ạ. Xin đừng nản lòng bởi vì một là tôi lầm to,
hai là ông sắp gặt hái kết quả của công sức ông.
Tôi không đáp lại những lời an ủi này mà tôi thấy vô nghĩa, tôi chỉ nhìn
ông Cảnh sát trưởng với một vẻ sửng sốt. Tôi có nghe gì chăng? Tôi hoàn