tôi còn có thể nói gì nữa, nhiều điều đã nói đi nói lại hàng trăm lần?
Trước tám giờ, một người ở mang đèn vào. Trong phòng khách lúc đó
chỉ có hai viên sĩ quan, em tôi và tôi – bác sĩ Roderich vẫn còn bên vợ ông.
Khi người ở đi ra, đồng hồ bắt đầu ngân nga đổ tám tiếng.
Đúng lúc đó, cánh cửa hành lang vụt mở ra. Chắc là có luồng gió nào từ
ngoài vườn đã xô vào cửa, vì tôi không thấy người nào cả. Nhưng càng lạ
lùng hơn là cánh cửa tự đóng lại.
Và gì nữa – không, tôi không bao giờ quên cảnh này! – chúng tôi nghe
một giọng nói… Không phải như đêm đính hôn, giọng nói cộc cằn chửi bới
chúng tôi với “Bài ca căm thù” – nhưng một giọng tươi mát và vui vẻ, một
giọng đáng yêu nhất, giọng nói của Myra thân mến của chúng tôi!…
- Marc, cô nói, và anh Henri, và anh Haralan, các người làm gì ở đây?
Tới giờ ăn tối rồi, em đói chết đi được.
Myra đấy, chính Myra đã phục hồi lý trí, Myra lành mạnh… Có thể nói
rằng cô từ trên phòng xuống đây như thường lệ. Thực sự cô Myra trông
thấy chúng tôi nhưng chúng tôi không nhìn thấy cô!… Đây cô Myra vô
hình!
Chưa bao giờ những tiếng đơn giản như vậy lại có ảnh hưởng đến thế.
Chúng tôi ngơ ngác như đóng đinh vào ghế ngồi. Chúng tôi không dám
nhúc nhích, không dám nói, cũng không dám đi về phía có tiếng nói ấy.
Tuy nhiên, Myra đang ở đấy, sống động và chúng tôi biết, có thể sờ thấy
được trong sự vô hình của cô.
Cô từ đâu đến đây vậy?… Từ nhà mà người bắt cóc cô đưa đến ư?…
Vậy ra cô có thể chạy trốn, qua thành phố, trở về biệt thự ư?… Tuy nhiên,
các cửa đều đóng kín và không ai mở cho cô cả.
Không – và chúng tôi được ngay lời giải thích – Myra từ phòng cô xuống
đây. Trong phòng ấy, Wilhelm Storitz đã làm cho cô vô hình và bỏ lại đấy.
Trong khi chúng tôi cứ tưởng cô ra khỏi biệt thự thì cô vẫn không rời khỏi
giường cô. Cô vẫn nằm đấy, bất động, luôn luôn câm lặng và vô thức trong