đòi phải thiêu hắn tại một nơi công cộng hoặc ném xuống sông Danube để
nước cuốn hắn đến những nơi sâu thẳm xa xôi trong Biển Đen.
Những tiếng la ó dừng lại trước biệt thự chừng mười lăm phút, sau đó là
im lặng.
Lúc ấy đại uý Haralan nói với chúng tôi rằng anh sắp đến toà Thị sảnh để
can thiệp cho cuộc hỏi cung Hermann phải tiến hành ngay. Chúng tôi tán
thành và anh cùng trung uý Armgard rời biệt thự ra đi.
Tôi ở lại bên em tôi. Nhiều giờ đau khổ trải qua với hắn!… Tôi không có
cách nào làm cho hắn nguôi được. Sự kích thích quá độ cứ lớn dần mãi,
làm cho tôi hoảng sợ. Hắn muốn tránh mặt tôi, tôi cảm thấy thế, và tôi sợ
một cơn khủng hoảng mà có lẽ hắn sẽ không chịu đựng nổi. Hắn không
chịu nghe lời tôi. Hắn không bàn cãi. Hắn chỉ có một ý kiến, một định kiến:
đi tìm Myra.
- Anh cùng đi với em nhé, Henri. Hắn nói.
Tôi chỉ được hắn chấp nhận một điều là chúng tôi ráng đợi đại uý
Haralan trở về. Mãi đến bốn giờ, anh và bạn anh mới trở về. Họ mang về
những tin tức tệ nhất. Đã hỏi cung Hermann nhưng có hỏi cũng vô ích. Đại
uý Haralan, ông Stepark và ngài Thủ hiến đã hăm doạ, van nài, yêu cầu
nhưng vô ích. Người ta đã hứa cho tên đầy tớ của Storitz một gia tài, người
ta đã doạ sẽ trừng phạt hắn nặng nề nhất nếu hắn không chịu nói, nhưng
thảy đều vô dụng. Người ta có được gì đâu, không lúc nào Hermann chịu
thay đổi. Hắn không biết Myra ở đâu. Hắn cũng không biết có bắt cóc, chủ
hắn nghĩ là không cần cho hắn biết dự định.
Sau ba giờ cố gắng và chiến đấu, cần phải công nhận rằng Hermann
thành thật và hắn đã nói sự thật.
Hắn thật tình không biết gì. Từ nay, chúng tôi hết cả hy vọng được gặp
lại cô Myra khốn khổ.
Chiều hôm ấy mới buồn chán làm sao! Chúng tôi rã rời trên ghế phô-tơi,
lòng buồn vời vợi, chúng tôi im lặng chờ thời gian trôi qua. Thực ra, chúng