- Công khai, ông đáp. Cần phải để cho cả thành Ragz biết rằng Wilhelm
Storitz đã chết. Người ta chỉ tin khi thấy xác hắn đi qua.
- Và sau thì chôn hắn chứ? Ông trung uý hỏi thêm.
- Nếu là chôn, ông Stepark nói.
- Nếu là chôn ư?… Tôi nhắc lại.
- Vâng, ông Cảnh sát trưởng giải thích, bởi vì theo tôi thì nên thiêu cái
xác ấy và ném tro tung theo gió như thời trung cổ người ta đã làm đối với
những tên phù thuỷ.
Ông Stepark sai đi tìm một chiếc băng ca, và cùng với một số nhân viên,
ông ra về dắt theo tên tù nay đã trở thành một ông già khù khờ và rất tầm
thường kể từ khi hắn không còn vô hình nữa. Phần chúng tôi trung uý
Armgard và tôi, chúng tôi trở về biệt thự Roderich.
Đại uý Haralan đã ở bên cha anh và đã thuật lại tất cả. Trong tình trạng
sức khoẻ của bà Roderich lúc ấy, có lẽ không nên nói gì với bà cả. Cái chết
của Wilhelm Storitz không trả con gái về cho bà.
Còn về em trai tôi, hắn cũng chưa hay biết gì cả. Tuy thế cần phải cho
hắn biết mọi việc, vì vậy chúng tôi sai gọi hắn vào phòng làm việc của ông
bác sĩ.
Không phải với tinh thần thoả mãn đã trả được thù mà hắn đón nhận cái
tin của chúng tôi mang về. Hắn bật ra tiếng thổn thức và thốt ra những lời
tuyệt vọng sau đây.
- Hắn chết rồi! Các anh đã giết hắn! Hắn chết mà không nói!… Myra!..
Em Myra đáng thương của tôi!… Tôi không bao giờ còn gặp lại nàng!…
Trước sự bùng nổ của niềm đau khổ, tôi còn biết nói gì?…
Nhưng tôi vẫn thử xem. Không, ta không nên từ bỏ niềm hy vọng.
Chúng tôi không biết Myra ở đâu, nhưng có một người biết, người ấy là
Hermann, đầy tớ của Wilhelm Storitz. Người ấy đang bị nhốt trong phòng
giam. Chúng tôi sẽ hỏi hắn, và vì lẽ hắn không cần phải im lặng như chủ