Ông Cảnh sát trưởng ra lệnh và tức khắc khoảng chục người tấn công
đống gạch đá vụn, đúng vào chỗ đá gạch có vẻ bị xáo trộn một cách lạ kỳ
trước khi Storitz chết.
- Theo cuộc đối thoại mà chúng ta đã bất ngờ nghe được, ông Stepark
nói, đã trả lời câu hỏi của tôi, có lẽ nơi đây là chỗ tên khốn kiếp giấu chất
thuốc để hắn trêu chọc chúng ta. Tôi thề sẽ không ra khỏi đây nếu chưa
khám phá được căn hầm bí mật và chưa phá huỷ những gì trong đó. Storitz
chết rồi. Dù khoa học có nguyền rủa tôi, tôi cũng làm cho điều bí mật của
hắn cùng theo hắn xuống mồ.
Trong thâm tâm tôi, tôi thấy ông Stepark hoàn toàn có lý. Mặc dù phát
minh của Otto Storitz có gợi hứng thú cho một kỹ sư, tôi cũng không thể
nhìn nhận nó có một công dụng thực tế nào mà chỉ phục vụ cho những ham
mê xấu nhất của loài người.
Bỗng một tấm sắt nhỏ hiện ra. Nhấc nắp sắt ấy lên người ta thấy những
nấc đầu tiên của một chiếc thang hẹp.
Lúc đó, một bàn tay nắm lấy bàn tay tôi và một giọng nói van lơn cất lên.
- Xin thương hại! Xin thương hại!…
Tôi quay lại nhưng không thấy người nào cả. Tuy thế bàn tay tôi vẫn bị
nắm chặt và giọng nói van lơn vẫn tiếp tục.
Các nhân viên cảnh sát đã ngừng công việc lại. Mọi người đều quay về
phía tôi. Với một nỗi lo âu dễ hiểu tôi đưa bàn tay tự do ra mò mẫm khoảng
không xung quanh tôi.
Ngang tầm cao người tôi, bàn tay tôi gặp một đầu tóc và một mặt đầm
đìa nước mắt. Hiển nhiên, ở đây có một người mà tôi không thể nhìn thấy.
Người ấy đang quỳ và đang khóc.
- Anh là ai? Tôi cố lấy sức lắp bắp hỏi, cổ nghẹn ngào vì cảm động.
- Hermann, tiếng trả lời.
- Anh muốn gì?