XVI
T
hế là Wilhelm Storitz đã chết một cách bi thảm.
Than ôi! Cái chết của hắn đã quá muộn. Mặc dù gia đình Roderich từ
nay không còn sợ gì nữa, cái chết ấy càng làm cho tình thế khó khăn hơn là
sáng sủa vì nó làm tiêu tan hy vọng tìm lại Myra.
Mệt mỏi vì trách nhiệm đè nặng trên vai, đại uý Haralan buồn rầu ngắm
kẻ thù đã bị hạ. Cuối cùng, biết rằng đấy là một nỗi bất hạnh vô phương
cứu chữa, anh nhún vai thất vọng và chầm chậm bước về phía biệt thự
Roderich để cho gia đình hay về những sự cố đáng buồn này.
Trái lại, trung uý Armgard và tôi ở lại đấy cùng với ông Stepark lúc này
bỗng xuất hiện như một phép lạ. Yên lặng hoàn toàn, mặc dù hàng nghìn
người đang tò mò đến cao độ, xúm xít quanh chúng tôi, ép sát vào nhau tìm
cách nhìn cho rõ.
Mọi người đều nhìn vào xác chết. Hắn nằm hơi nghiêng về phía trái, áo
quần vấy máu, mặt trắng nhợt, tay phải còn cầm lưỡi gươm của trung uý
Armgard, tay trái hơi co lại. Không được quyền năng bất lương của hắn
cứu thoát, Wilhelm Storitz nay chỉ còn chờ chôn xuống mộ.
“Đúng hắn rồi” Ông Stepark lẩm bẩm nói sau khi nhìn rất lâu.
Các nhân viên đã lại gần. Họ nhận ra hắn. Để đưa xúc giác đến hợp tác
với thị giác, ông Stepark nắn xác chết từ đầu đến chân.
- Chết… chết hẳn rồi! Ông nói và đứng lên.