Rõ ràng là Wilhelm Storitz biết sử dụng gươm. Còn về đại uý Haralan,
anh chỉ tấn công chứ không có ý phòng vệ. Anh lanh lẹ đánh trả một nhát
đâm thẳng, và bị thương ở vai, nhưng lưỡi gươm của anh đã kịp đâm thẳng
tới trước… Một tiếng rú vang lên… Cỏ dưới chân nằm rạp xuống…
Không phải gió thổi làm cỏ rạp xuống, mà đấy là sức nặng của một thân
thể, sức nặng của thân thể Wilhelm Storitz bị đâm xuyên qua ngực… Một
dòng máu đã phọt ra và cùng lúc với sự sống ra đi, đây khối thân thể vô
hình từ từ lấy lại hình thức vật thể của nó, đây nó lại xuất hiện trong những
cơn vật vã cuối cùng của lúc lâm chung.
Đại uý Haralan chồm vào Wilhelm Storitz và hét lên.
- Myra đâu?… Myra đâu?
Nhưng hắn chỉ còn là một cái xác không hồn, mặt mày nhăn nhó, mắt
mở, nhìn trừng trừng, cái xác hữu hình của một nhân vật lạ lùng là Wilhelm
Storitz!