Vâng, đúng là một cuộc vật lộn. Con người vô hình, hắn đấy. Wilhelm
Storitz hay bất cứ kẻ nào khác! Ai cũng mặc kệ, bàn tay chúng tôi không
thả hắn ra nữa và phải bắt hắn nói Myra ở đâu.
Thế đấy, như ông Stepark đã nhận xét, nếu hắn có khả năng làm cho
không ai thấy được hắn thì ít nhất tính vật chất của hắn vẫn còn tồn tại.
Không phải là một con ma, mà là một thân thể mà chúng tôi đang cố sức
kềm giữ.
Cuối cùng chúng tôi đạt được mục đích. Tôi nắm giữ cánh tay của người
đối thủ vô hình, trung uý Armgard nắm tay kia.
- Myra đâu?… Myra đâu? Đại uý Haralan hỏi bằng một giọng sốt ruột.
Không một tiếng trả lời. Tên khốn nạn vùng vẫy tìm cách thoát ra.
Chúng tôi gặp một thằng người rất khoẻ, hắn đang chống chọi kịch liệt để
thoát thân. Nếu hắn thành công, hắn sẽ phóng qua khu vườn hay qua những
đống đổ nát, hắn sẽ ra đại lộ và chúng tôi hết hy vọng bắt lại hắn.
- Mày có nói Myra ở đâu không? Đại uý Haralan lặp lại, cơn giận lên cực
điểm.
Cuối cùng có tiếng nói.
- Không bao giờ!… Không bao giờ!…
Nghe âm thanh hổn hển ấy chúng tôi có thể xác định đúng là Wilhelm
Storitz!
Cuộc vật lộn không thể kéo dài được. Chúng tôi ba chọi một, và cho dù
đối thủ của chúng tôi có khoẻ đến đâu hắn cũng không chịu đựng được lâu.
Ngay lúc ấy, trung uý Armgard bị đẩy lùi và té trên cỏ. Đồng thời tôi cảm
thấy có ai nắm chân tôi. Tôi bị té lộn nhào và buộc phải thả cánh tay tôi
đang nắm giữ. Đại uý Haralan bị đấm mạnh vào mặt. Anh lảo đảo, hai tay
quờ quạng trong không khí.
- Hắn thoát rồi!… Hắn thoát rồi!… Anh gầm lên chứ không phải la nữa.