Viên trung uý và tôi cùng đưa mắt nhìn khoảng trống, bỗng nhiên chúng
tôi rùng mình dữ dội. Cách chỗ chúng tôi khoảng ba mươi bước, đại uý
Haralan cũng đang rình như chúng tôi ở bìa lùm cây. Tại chỗ anh ta mai
phục, lùm cây ở gần sát góc ngôi nhà, vẽ thành một vòng tròn hài hoà. Hai
bên chỉ còn cách nhau một lối đi rộng chừng sáu mét. Đại uý Haralan dán
mắt vào cái góc ấy, nơi gần anh nhất. Anh không nhúc nhích. Anh gập
người lại, bắp thịt căng ra, sẵn sàng nhảy xổ tới: trông anh như một con
mãnh thú rình mồi.
Chúng tôi nhìn theo hướng anh nhìn và chúng tôi hiểu ngay cái gì làm
anh chú ý. Một hiện tượng lạ xảy ra tại đấy. Mặc dù chúng tôi không trông
thấy ai cả nhưng đống gạch vụn bị khởi động một cách dị thường. Như thể
những người làm muốn tránh lôi kéo sự chú ý những viên đá, những mẩu
sắt, những trăm ngàn mảnh đống các loại chất tại nơi này được dời đi, đẩy
đi, chất đống, chầm chậm và cẩn thận.
Bị một nỗi khiếp sợ huyền bí, chúng tôi trố mắt nhìn. Sự thật chúng tôi
chói mắt. Wilhelm Storitz ở đấy. Nếu những người thợ vô hình thì công
việc làm của họ lại không thế.
Bỗng nhiên, một tiếng kêu vang lên bằng một giọng giận dữ… Từ chỗ
ẩn, chúng tôi trông thấy đại uý Haralan phóng ra, nhảy băng qua lối đi. Anh
dội ngược lại bên bờ đống đổ nát, có vẻ như đụng vào một chướng ngại vô
hình… Anh tiến, lùi, mở hai cánh tay ra, ôm lại, anh cúi xuống rồi ngẩng
lên, như một tay đô vật đang chiến đấu tay đôi.
- Đến đây! Đại uý Haralan la lên. Tôi nắm hắn đây!
Trung uý Armgard và tôi cùng lao đến.
- Tôi nắm hắn, thằng khốn nạn… Tôi nắm hắn, anh lặp lại. Lại đây
Vidal!… Lại đây, Armgard!
Bỗng tôi cảm thấy một cánh tay vô hình đẩy lùi tôi và một hơi thở ồ ồ
phả vào mặt tôi.