Có lẽ bất thình lình Hermann đã đến cứu chủ hắn. Tôi đứng lên, trong
khi viên trung uý hầu như bất tỉnh còn nằm dài trên mặt đất. Tôi chạy đến
giúp đỡ viên đại uý… Tất cả đều vô ích. Chúng tôi chỉ ôm lấy khoảng
không. Wilhelm Storitz đã chạy trốn!
Nhưng lúc bấy giờ, ở bìa các lùm cây. nhiều người xuất hiện. Nhiều
người khác chạy vào bằng ngã rào lưới sắt, nhiều kẻ vượt tường, nhiều kẻ
từ dưới đống vụn nhô lên. Người xuất hiện tứ phía, khắp nơi. Họ đếm đến
hàng trăm. Họ đứng sát cạnh nhau, xếp thành ba hàng, hàng đầu mặc đồng
phục cảnh sát Ragz, hai hàng sau mặc đồng phục bộ binh Biên giới Quân
sự. Trong nháy mắt, họ làm cho một vòng vây rộng cứ thu hẹp dần…
Tôi chợt hiểu ra những lời nói lạc quan của ông Stepark. Được nghe
chính Storitz nói ra âm mưu của hắn, ông đã áp dụng biện pháp thích hợp,
và với một tài năng làm tôi thán phục. Số người này đông đến hàng nghìn,
thế mà khi vào trong vườn, chúng tôi không thấy một người nào.
Cái vòng tròn xung quanh chúng tôi cứ thắt lại mãi. Không, Storitz sẽ
không thoát được! Hắn bị bắt rồi!
Hắn hiểu tình thế lắm, thằng khốn nạn ấy, vì chúng tôi nghe một tiếng
kêu điên giận gần bên chúng tôi. Rồi đúng vào lúc trung uý Armgard bắt
đầu tỉnh lại và đứng lên thì thanh gươm của anh bỗng bị kéo mạnh ra khỏi
vỏ. Một bàn tay vô hình vung gươm lên.
Bàn tay ấy, chính là của Wilhelm Storitz. Cơn giận sai khiến hắn. Nếu
hắn không thể chạy trốn thì ít nhất hắn cũng phải báo thù, hắn sẽ giết đại uý
Haralan…
Theo gương kẻ thù, Haralan rút gươm ra. Hai người mặt đối mặt, như
trong một trận đấu gươm nhưng đấu thủ này thì ta thấy, đấu thủ kia thì
không!… Hai lưỡi gươm đã vào cuộc, lưỡi này do một bàn tay thấy rõ đang
cầm, lưỡi kia do một bàn tay ta không thể nhìn thấy!
Cuộc đánh nhau diễn ra quá nhanh nên chúng tôi không thể can thiệp
được.