Bằng vài câu nói nhát gừng, người đầy tớ vô hình của Storitz nói rằng
hắn đã nghe ông Stepark tỏ ý định phá huỷ thuốc trong hầm, và nếu ý định
ấy được thực hiện thì hắn sẽ không bao giờ còn được lấy lại hình người.
Hắn sẽ ra sao, nếu bị cái hình phạt phải mãi mãi lẻ loi giữa đám người?
Hắn cầu khẩn rằng ông Cảnh sát trưởng trước khi phá huỷ các lọ trong
hầm, hãy cho phép hắn uống một lọ.
Ông Stepark hứa đồng ý việc này, cố nhiên ông vẫn có những dự phòng
cần thiết, vì Hermann còn phải thanh toán “nợ nần” với công lý nữa. Theo
lệnh ông, bốn nhân viên lực lưỡng bắt lấy nhân vật vô hình kia.
Ông Stepark và tôi đi trước, bốn nhân viên kềm chế tên tù đi theo sau,
chúng tôi cùng xuống thang. Vài bậc thang đưa chúng tôi đến một hang
nhỏ, một ít ánh sáng lờ mờ từ miệng hầm soi xuống. Đấy, trên một chiếc kệ
hẹp, có sẵn một hàng các lọ nhỏ có dán nhãn, lọ mang số 1, lọ số 2.
Bằng một giọng sốt ruột, Hermann xin một lọ số 2 và được ông Cảnh sát
trưởng đồng ý. Lúc ấy, chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc – mặc dù đã biết
trước – thấy chiếc lọ tự bay một vòng trên không rồi chúc xuống như thể có
một kẻ nào đó đưa lên miệng uống ngon lành.
Tiếp đến là một kỳ quan hiếm có. Càng uống, Hermann có vẻ như từ cõi
hư vô trở về. Đầu tiên, người ta thấy một làn hơi mờ như sương trong ánh
sáng lờ mờ của căn hầm, rồi những nét rõ dần, và cuối cùng trước mặt tôi là
chính con người đã theo dõi tôi buổi chiều tôi mới đến Ragz.
Ông Stepark ra hiệu, tất cả các lọ còn lại đều bị phá huỷ hết, những chất
nước trong đó đổ ra đất, bốc hơi ngay. Xong việc này, chúng tôi trèo lên
mặt đất.
- Và bây giờ, ông định làm gì nữa, thưa ông Stepark, trung uý Armgard
hỏi.
- Tôi sẽ sai mang cái xác ấy về toà Thị sảnh, ông trả lời.
- Công khai chứ? Tôi hỏi.