Chúng tôi dừng chân ở công trường Kurtz.
- Đây là dinh Tổng trấn, đại uý Haralan nói. Hai mươi hôm nữa Marc và
Myra sẽ đến đây yết kiến ngài Tổng trấn để thỉnh cầu ngài chấp thuận, sau
đó mới đến nhà thờ lớn.
- Thỉnh cầu ngài chấp thuận ư? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Vâng. Đây là một tục lệ rất xưa của địa phương. Không có lễ cưới nào
được tiến hành mà không được phép của chính quyền tối cao thành phố. Sự
cho phép này tự nó là một mối dây buộc chặt những người sắp lấy nhau. Họ
chưa hẳn là vợ chồng, nhưng họ cũng không còn là “vị hôn phu thê” nữa.
Trong trường hợp có một sự trắc trở nào, không cưới nhau được, họ cũng
không thể thêm một lần đính hôn được.
Vừa giải thích cho tôi cái phong tục lạ lùng ấy, đại uý Haralan kéo tôi đi
về đường Ladislas, nhà thờ lớn Saint-Michel nằm ở cuối đường này. Đây là
toà kiến trúc của thế kỷ 13 trong đó kiểu La Mã và gô-tích pha lẫn nhau
nên thiếu hẳn sự thuần nhất. Tuy nhiên ngôi nhà thờ có những cái đẹp mà
những bậc sành sỏi rất lưu ý. Mặt tiền nhà thờ có xây kèm hai ngọn tháp,
mũi tên cao ba trăm mươi lăm bộ, cổng chính giữa với mái vòm được kiến
trúc rất công phu, khuôn hình hoa thị rộng lớn để ánh nắng chiếu lùa vào
soi sáng trọn vẹn đại sảnh giáo đường, cuối cùng phần hậu giáo đường hình
bán nguyệt với vô số vòm cuốn.
- Chúng ta sẽ có dịp viếng bên trong sau nầy, đại uý Haralan nói.
- Tuỳ anh thôi, tôi nói. Anh hướng dẫn tôi, tôi theo anh.
- Này nhé, ta ngược lên ngã lâu đài, rồi theo các đại lộ đi vòng thành phố
và về đến nhà đúng giờ ăn trưa.
Thành Ragz có vài đền đài của giáo phái Luther và Hy Lạp, không có giá
trị thẩm mỹ kiến trúc, và có nhiều nhà thờ Thiên chúa giáo khác. Ở đây
người công giáo chiếm đa số.
Hungary chủ yếu theo giáo phái của Toà thánh và La Mã mặc dù thủ đô
Budapest là thành phố có nhiều người Do Thái nhất, sau Cracovie
. Ở đây