khác, bất chấp sự phản đối ầm ĩ của anh.
Việc xảy ra coi như đã được giải quyết, chúng tôi lại tiếp tục đi, leo con
đường dốc dẫn đến mạn đông thành phố. Nơi đây giăng ra một mạng lưới
các đường lớn, đường nhỏ, như một trận đồ bát quái mà người lạ khó lòng
tìm lối ra.
Cuối cùng chúng tôi đến trước lâu đài, một toà kiến trúc kiên cố trên
sườn đồi Wolkang.
Đây đúng là vệ thành, là “Var” theo tiếng Hung là pháo đài các thành
phố Hungary, là thành luỹ của thời phong kiến, là vẻ đe doạ đối với kẻ thù
bên ngoài – người Thổ – cũng như đối với các chư hầu của nhà vua. Những
bức tường thành cao có khía đặt súng, có lỗ thả gạch đá xuống chân thành,
có khe bắn súng, xung quanh có tháp lớn mà ngọn cao nhất là vọng lâu
đứng sừng sững trên cả khu vực xung quanh.
Chiếc cầu rút nằm vắt trên đường hào mọc đầy các loại cây dại, dẫn đến
một cửa bí mật nằm giữa hai khẩu súng thần công đã hỏng. Phía trên cao,
những họng đại pháo xếp thành hàng dài.
Cấp bậc của đại uý Haralan đương nhiên cho phép chúng tôi đột nhập
ngôi nhà võ trang cũ kỹ này mà giá trị quân sự không còn quan trọng nữa.
Vài người lính ít ỏi canh gác ở đấy tiếp đón anh ta theo đúng quân nghi.
Khi vào bên trong, anh ta mời tôi leo lên vọng gác ở một góc đồn.
Chúng tôi phải leo gần hai trăm bốn mươi bậc cầu thang cuộn hình trôn
ốc để lên sân thượng. Đi dọc theo bờ tường thấp dùng làm lan can, tôi được
nhìn một chân trời xa hơn lúc đứng trên tháp của biệt thự Roderich. Phần
sông Danube thấy trong tầm mắt có lẽ dài đến bảy dặm, lúc bấy giờ đã
quẹo sang đông, về phía Neusatz.
- Anh Vidal này, bây giờ mời anh nhìn một phần thành phố chúng tôi,
kìa, nó dưới chân ta đấy.
- Những gì tôi đã nhìn thấy trong thành phố này đều rất lý thú, tôi đáp,
dù được nhìn thấy sau Budapest, sau Presbourg.