- Tôi sung sướng được nghe anh nói như thế. Khi anh viếng Ragz xong,
khi anh làm quen với phong tục tập quán và những đặc trưng ở đây, tôi
chắc anh sẽ giữ mãi một kỷ niệm tuyệt đẹp… Vì chúng tôi, người Hung,
chúng tôi yêu các thành phố chúng tôi, như con yêu cha! Hơn nữa, ở đấy
những sự giao thiệp giữa các giai cấp đều hoàn toàn thân hữu. Giai cấp khá
giả sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó. Số người nghèo mỗi năm mỗi giảm,
nhờ những tổ chức từ thiện, ở đây, anh sẽ gặp rất ít người khốn khổ. Dù sao
ở đây sự khốn khổ cũng đã được giúp đỡ ngay khi vừa phát hiện.
- Tôi biết điều đó, đại uý ạ, cũng như tôi biết rằng bác sĩ Roderich không
tiếc gì khi giúp đỡ người nghèo, và tôi còn biết rằng bà Roderich và cô
Myra đứng đầu những công cuộc từ thiện.
- Mẹ tôi và em tôi chỉ làm cái mà những người ở vào địa vị và thân phận
ấy phải làm. Theo tôi, sự nhân từ là bổn phận khẩn thiết nhất.
- Cố nhiên, nhưng có biết bao nhiêu cách làm bổn phận ấy, tôi thêm vào.
- Đấy là bí quyết của đàn bà, anh Vidal thân mến ạ, và là một trong
những chức năng của họ ở trên đời.
- Vâng, chắc chắn đó là chức năng cao quý nhất.
- Cuối cùng, đại uý Haralan nói tiếp, chúng tôi sống trong thành phố yên
tĩnh, nơi những tham vọng chính trị không quấy rầy, thành phố tha thiết với
những quyền hạn và đặc lợi của mình nên cố giữ không để cho trung ương
lấn át. Đồng bào của chúng tôi chỉ có một khuyết điểm…
- Đó là…?
- Là hơi mê tín dị đoan và sẵn sàng tin vào quyền lực siêu nhiên. Họ rất
thích chuyện huyền thoại có ma, có quỷ, có hiện hồn.
- Thế thì không phải là chuyện của bác sĩ Roderich – một vị thầy thuốc,
theo định nghĩa, phải có đầu óc vững vàng – nhưng mẹ và em gái anh thì
sao?
- Vâng, và tất cả mọi người với họ. Đây là một nhược điểm mà tôi không
phản ứng lại nổi. Có lẽ Marc sẽ giúp tôi một tay.