Nhiều đám cỏ gai phủ kín chân hàng rào lưới sắt. Một cánh cửa nhỏ mở
vào một khoảng sân hẹp, trồng hai cây du già cỗi xấu xí, thân cây mang
nhiều vết nứt dài để lộ những mảng mục nát bên trong.
Mặt trước nhà, ba nấc của bậc thềm đổ nát dẫn đến một bộ cửa đã phai
màu vì gió sương và tuyết lạnh. Trên tầng trệt là lầu một, lợp ngói to phiến
và một phòng chóp lầu hình vuông có cửa sổ che kín bằng những lớp màn
dày.
Nhà có vẻ hoang mặc dù ở trong tình trạng còn ở được.
- Nhà này của ai nhỉ? Tôi hỏi.
- Của một người rất độc đáo, đại uý Haralan đáp.
- Nó làm cho đại lộ xấu đi, tôi nói. Có lẽ thành phố nên mua lại và đập
bỏ đi. Nhân vật đặc biệt nầy là ai nhỉ?
- Một người Đức.
- Một người Đức?
- Vâng, một người Phổ.
- Tên hắn là…?
Đại uý Haralan sắp sửa trả lời tôi thì cánh cửa mở, hai người đàn ông
bước ra khỏi nhà. Người già hơn, khoảng sáu mươi tuổi, đứng lại trên bậc
thềm, còn người kia đi xuống sân và ra khỏi hàng rào lưới sắt.
- Này! Đại uý Haralan thì thầm, thế ra hắn còn ở nhà? Tôi cứ tưởng hắn
đi vắng…
Người ấy quay lại nhìn chúng tôi. Hắn có biết đại uý Haralan không nhỉ?
Tôi chắc chắn họ biết nhau vì cả hai trao đổi cái nhìn ác cảm. Tôi không thể
nhầm lẫn điều này được.
Riêng tôi, tôi đã nhận ra hắn, và khi hắn đã đi xa vài bước tôi kêu lên.
- Đúng là hắn.
- Anh đã gặp người này rồi ư? Đại uý Haralan ngạc nhiên hỏi tôi.