V
H
ai ngày trôi qua. Tôi để hết thời gian rảnh rỗi dạo khắp thành phố. Tôi
thường dừng chân rất lâu trên chiếc cầu nối liền hai bờ sông Danube với
đảo Svendor để ngắm nhìn say đắm con sông đẹp đẽ này.
Cái tên Wilhelm Storitz thường đến với ý nghĩ tôi, dù tôi không muốn.
Thế là hắn thường ở tại thành phố Ragz, và theo chỗ tôi mới biết, hắn có
một người hầu duy nhất tên là Hermann. Người này cũng không khả ái,
không xã giao, không cởi mở hơn chủ hắn. Tôi còn có cảm tưởng rằng cái
anh chàng Hermann ấy có tầm vóc và dáng đi giống như người đã theo dõi
chúng tôi – em tôi và tôi – ở “ke” Batthyani, hôm tôi mới đến.
Tôi cứ tưởng nên giấu, không nói gì với Marc về sự gặp gỡ đại lộ Tékéli
nầy. Có thể điều nầy làm cho Marc sợ, khi biết rằng Wilhelm Storitz đã trở
về Ragz. Tại sao đưa một bóng đen lo lắng làm mờ hạnh phúc của hắn nhỉ?
Nhưng tôi tiếc là kẻ đối thủ vô duyên ấy vẫn còn ở trong thành phố, ít nhất
cho đến ngày cử hành hôn lễ của Marc và Myra.
Sáng ngày 16, tôi sắp sửa chuyến đi dạo thường lệ, và định sẽ qua vùng
đồng ruộng xung quanh Ragz thì em tôi vào phòng.
- Em bận quá, hắn nói. Anh không giận em vì để anh một mình chứ?
- Không sao đâu em ạ. Đừng lo cho anh.
- Haralan không đến đón anh sao?