- Không, anh ta không rảnh. Nhưng không sao, anh sẽ ăn trưa một mình
đâu đó bên bờ sông Danube.
- Nhớ về nhà lúc bảy giờ, anh Henri nhé.
- Bữa ăn nhà ông bác sĩ ngon quá, làm sao anh quên được.
- Háu ăn!… Mong rằng anh không quên buổi dạ hội tối ngày kia tại biệt
thự. Anh có thể nhân đấy hiểu được giới thượng lưu ở Ragz.
- Buổi dạ hội đính hôn phải không Marc?
- Nếu anh muốn thế cũng được, nhưng đúng hơn là để ký hôn ước. Em
và Myra thân mến của em đã đính hôn lâu rồi… Đối với em thì em vẫn
luôn luôn như thế.
- Ừ, từ lúc mới sanh.
- Có thể như thế đấy.
- Thôi chào con người sung sướng nhất đời nhé.
- Anh vội quá đi mất. Anh sẽ nói với em câu đó khi nào vị hôn thê của
em thành vợ em.
Sau khi bắt chặt tay tôi, Marc quay về phòng. Tôi sắp sửa ra đi thì
Haralan đến. Tôi hơi ngạc nhiên vì theo hạn ước thì ngày hôm ấy tôi không
gặp anh ta.
- Anh đấy à? Tôi nói. Này, đại uý ơi, đây là một sự ngạc nhiên thú vị.
Tôi lầm chăng? Haralan có vẻ lo lắng. Anh ta chỉ trả lời tôi.
- Anh Vidal thân mến, ba tôi muốn gặp anh. Ông đợi anh ở nhà.
- Xin sẵn sàng, tôi đáp, trong lòng rất ngạc nhiên và lo sợ, dù chưa biết vì
sao.
Trong khi chúng tôi kề vai nhau đi dọc bờ “ke” Batthyani, đại uý
Haralan không nói một lời. Việc gì đã xảy ra và bác sĩ Roderich muốn nói
gì với tôi nhỉ? Phải chăng đó là vấn đề hôn lễ của Marc?
Chúng tôi vừa đến nhà thì người hầu đưa ngay vào phòng bác sĩ.