Bà Roderich và cô Myra đã đi dạo buổi sáng và chắc Marc đã đi tìm gặp
họ.
Ông bác sĩ còn một mình ở trong phòng, ngồi trước bàn. Ông quay lại và
cũng có vẻ lo lắng như con trai ông.
“Có việc gì đây, tôi nghĩ, và chắc chắn Marc chưa biết khi hắn đến gặp
tôi sáng nay.”
Tôi ngồi vào chiếc ghế phô-tơi đối diện với ông bác sĩ, còn Haralan thì
đứng tựa vào lò sưởi. Tôi lo lắng chờ ông bác sĩ lên tiếng.
- Thưa ông Vidal, trước hết tôi cám ơn ông đã đến đây, ông nói.
- Tôi hoàn toàn thuộc quyền của ông, thưa bác sĩ, tôi đáp.
- Tôi muốn nói chuyện với ông trước mặt Haralan.
- Phải chăng về việc hôn nhân của Marc và cô Myra?
- Đúng đấy.
- Điều ông nói với tôi quả là nghiêm trọng?
- Có và không, ông bác sĩ đáp. Dù sao vợ tôi, con gái tôi và em ông đều
không biết việc nầy. Tôi muốn giấu họ điều tôi sắp nói với ông. Ngoài ra
ông có thể xét xem tôi đúng hay sai.
Trong trực giác tôi thấy một sự liên hệ giữa câu chuyện hôm nay và sự
gặp gỡ của Haralan và tôi trước ngôi nhà đại lộ Tékéli.
- Chiều hôm qua, ông bác sĩ tiếp, trong khi bà Roderich và Myra đi vắng,
vào giờ khám bệnh, người hầu báo tôi một người khách mà tôi không muốn
tiếp đó là Wilhelm Storitz… Nhưng có lẽ anh không biết rằng người Đức
này…
- Tôi có biết, tôi đáp.
- Vậy xin nói để ông biết rằng sáu tháng trước đây, nghĩa là khá lâu trước
khi em ông hỏi và được nhận lời, Wilhelm Storitz đến cầu hôn con gái tôi.
Sau khi trao đổi với vợ và con trai tôi, chúng tôi đều đồng quan điểm là
không ủng hộ một cuộc hôn nhân như thế. Tôi trả lời cho Wilhelm Storitz