là đề nghị của anh ta không chấp thuận được. Thay vì cam chịu sự từ chối
ấy, anh ta lại chính thức cầu hôn lần nữa và tôi cũng lại chính thức lặp lại
câu trả lời của tôi để anh ta đừng nên hy vọng nữa.
Trong khi ông bác sĩ nói, đại uý Haralan đi đi lại lại trong phòng, thỉnh
thoảng dừng bước trước một cửa sổ để nhìn về hướng đại lộ Tékéli.
- Thưa ông Roderich, tôi có biết sự cầu hôn ấy và tôi cũng biết rằng việc
này xảy ra trước khi em tôi cầu hôn.
- Gần ba tháng trước, ông Vidal ạ.
- Thế thì, tôi nói tiếp, không phải vì Marc đã được chấp thuận mà
Wilhelm Storitz bị từ chối, nhưng chính là vì cuộc hôn nhân này không hợp
quan điểm ông.
- Cố nhiên, không bao giờ chúng tôi đồng ý sự liên hợp như thế. Chúng
tôi thấy không ổn về mọi phương diện, vả lại chính Myra cũng cương quyết
chối từ.
- Vậy bản thân hay địa vị của Wilhelm Storitz đã đưa ông đến quyết định
như thế?
- Địa vị của anh ta có lẽ khá tốt, bác sĩ Roderich trả lời. Ai cũng tin rằng
bố anh ta có để lại một gia tài kếch sù ở những khám phá thành công. Còn
về bản thân anh ta…
- Tôi biết cái đó, thưa ông Roderich.
- Ông biết rồi ư?
Tôi kể lại trường hợp tôi gặp Wilhelm Storitz trên tàu Dorothée. Trong
hơn bốn ngày người Đức ấy là bạn đồng hành của tôi từ Budapest đến
Vukovar, nơi tôi tưởng hắn đã lên bờ, vì khi tôi đến Ragz thì hắn không còn
trên tàu nữa.
Và cuối cùng, mấy hôm nay, một lần chúng tôi – đại uý Haralan và tôi –
đi dạo ngang qua nhà hắn, tôi nhận ra anh chàng Wilhelm Storitz lúc hắn
vừa ra khỏi cửa.