- Và nếu hắn không phải là hắn, đại uý Haralan nói, mà chỉ là một người
Phổ thôi thì cũng đủ chúng ta từ chối rồi.
Trong câu nói này đã nổ bùng ra tất cả mọi ác cảm theo tập quán và bản
năng của dân tộc Hung đối với dân tộc Đức.
- Đây sự việc ra như thế này, bác sĩ Roderich nói tiếp, ông cũng nên biết.
Khi người hầu vào báo tôi có Wilhelm Storitz, tôi đã do dự… Có nên đưa
hắn vào gặp tôi hay bảo hắn là tôi không thể tiếp được?
- Có lẽ nên như thế là hơn ba ạ. Haralan nói, vì sau sự thất bại lẽ ra hắn
phải hiểu là không nên đặt chân đến đây, dù với lý do nào.
- Vâng, có lẽ, ông bác sĩ nói, nhưng tôi sợ dồn hắn vào chân tường sẽ
không hay.
- Việc đó con sẽ chấm dứt ngay, thưa ba.
- Và chính vì ba hiểu con, ông bác sĩ nói và cầm tay đại uý Haralan,
chính vì vậy mà ba nghĩ nên hành động thận trọng. Về việc này, dù có gì
xảy ra, ba kêu gọi tình yêu của con đối với mẹ con, cha con, em gái con mà
hoàn cảnh trở nên rất khó khăn nếu tên hắn được nhắc đến, nếu tên
Wilhelm Storitz gây một tai tiếng…
Tôi mới quen đại uý Haralan không lâu lắm nhưng tôi nhận thấy anh rất
nóng tính và lo lắng thái quá về những gì động chạm đến gia đình anh. Do
đó tôi thấy câu chuyện trở nên đáng ngại vì đối thủ của Marc đã trở về
Ragz và nhất là hắn lại đã đến cầu hôn.
Ông bác sĩ kể nốt các chi tiết cuộc viếng thăm ấy: Lúc bấy giờ, trong căn
phòng chúng tôi đang ngồi, Wilhelm Storitz bắt đầu bằng một giọng ngoan
cố khác thường. Ông Roderich không ngạc nhiên vì hắn còn đến gặp ông
và lại dám cầu hôn lần thứ hai ngay khi hắn vừa mới về đến Ragz. Ông bác
sĩ đã dứt khoát từ chối nhưng vô ích, Wilhelm Storitz không chịu đầu hàng
và dần dần có giọng giận dữ, cuối cùng hắn tuyên bố rằng lễ hỏi của em tôi
và cô Myra cũng không làm hắn từ bỏ ý định, rằng hắn yêu cô Myra, và
nếu cô ta không là vợ hắn thì sẽ không bao giờ là vợ kẻ nào khác.