Wilhelm Storitz không biến lời nói thành việc làm. Nhưng hắn làm được
gì? Hắn có phương tiện gì ngăn trở cuộc hôn nhân này? Phải chăng là bằng
cách công khai phỉ báng để buộc Marc phải đấu gươm với hắn?… Phải
chăng là dùng cách bạo hành nào đó đối với Myra?… Nhưng hắn làm cách
nào để vào được biệt thự khi không còn được tiếp đón nữa?… Tôi nghĩ
rằng hắn không có quyền tông cửa vào nhà. Ngoài ra, bác sĩ Roderich sẽ
không do dự báo với nhà chức trách, nếu cần, để làm cho tên người Đức
này biết điều hơn.
Trước khi chia tay, ông bác sĩ căn dặn con trai ông một lần chót là không
nên gây sự với con người hỗn láo ấy và, như đã nói, khuất phục đại uý
Haralan không phải là chuyện dễ dàng.
Câu chuyện giữa chúng tôi kéo dài cho đến lúc bà Roderich, con gái bà
và em tôi về đến nhà. Tôi phải ở lại dùng bữa trưa và phải dời cuộc đi dạo
quanh Ragz vào buổi chiều.
Cố nhiên tôi phải bịa ra một lý do để giải thích sự có mặt của tôi tại
phòng ông bác sĩ sáng hôm ấy. Marc không nghi ngờ chút nào và bữa ăn
trưa rất dễ chịu.
Ăn xong, cô Myra nói với tôi.
- Ông Henri, ông đến đây là hân hạnh cho chúng tôi, vậy cả ngày hôm
nay mời ông ở lại đây nhé.
- Còn cuộc đi dạo của tôi? Tôi hỏi lại.
- Chúng ta cùng đi.
- Tôi định đi hơi xa…
- Chúng ta cùng đi hơi xa…
- Đi bộ.
- Đi bộ… Nhưng có cần phải đi xa đến thế không? Tôi dám chắc rằng
ông chưa thấy hết vẻ đẹp của đảo Svendor.
- Có lẽ ngày mai tôi đi đến đấy.