cũng như nhiều nơi khác, hầu hết tài sản của các đại tư bản đều chuyển qua
tay họ.
Khi đi về phía lâu đài, chúng tôi phải băng qua một vùng ngoại ô khá
đông đúc, kẻ mua người bán chen chúc nhau.
Đúng lúc chúng tôi đến một công trường nhỏ thì một sự lộn xộn khác
thường đang xảy ra.
Năm ba người đàn bà rời sạp hàng của mình đến xúm quanh một gã nông
dân vừa bị té xuống đất và đang nặng nhọc đứng dậy. Hắn tỏ vẻ vô cùng
tức giận:
- Tôi đã bảo có kẻ đánh tôi… đẩy tôi, làm tôi té cơ mà!
- Ai vô đó mà đánh mày? một bà cãi lại. Lúc ấy mày đứng một mình…
Tao ngồi bên sạp thấy rõ hết. Không có ai chỗ này cả.
- Có mà, người ấy quả quyết… đẩy một phát vào đây này, ngay ngực…
tôi ngã chúi lúi.
Đại uý Haralan đến hỏi chuyện và được biết: người nông dân ấy đang đi
bình thường bỗng nhiên cảm thấy bị ai đẩy mạnh y như thể có một người
lực lưỡng đụng vào trước mặt rất căng đến nỗi té lăn quay. Còn nói ai là
người tấn công thì chịu vì khi đứng lên, hắn không thấy có ai gần đấy cả.
Câu chuyện nầy có phần nào xác thực không? Người nông dân có thật sự
bị đẩy một cách tàn nhẫn và bất ngờ không? Không có ai đẩy thì làm gì có
lực đẩy, gió chăng? Nhưng lúc ấy không khí hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ một sự kiện có thật là có té, nhưng không thể cắt nghĩa vì sao lại bị
té.
Thế là mọi người tụ tập lại.
Nhất định người ấy bị ảo giác, nếu không cũng bị quá chén mà ra. Một
người say tự mình té xuống, đấy là quy luật của sự rơi.
Hiển nhiên đây là quan niệm chung, dù anh ta có quả quyết là mình
không hề uống giọt rượu nào. Cảnh sát đã thô bạo đến yêu cầu anh đi chỗ