Bác sĩ Roderich, nhiều người hầu và tôi cùng đi theo anh ấy.
Trong khi người hát dường như chỉ còn cách hành lang vài bước thì đột
nhiên im bặt.
Người ta xét trong vườn, lục soát mỗi bụi cây. Đèn đuốc soi sáng mọi
nơi, sự tìm kiếm tỉ mỉ cũng dễ dàng. Tuy nhiên, không tìm thấy gì cả…
Có thể tiếng ấy của một người đi đường về khuya trên đại lộ Tékéli
chăng?
Điều này có vẻ khó tin, vả lại lúc ấy đại lộ hoàn toàn vắng người.
Chỉ một ánh đèn chói sáng cách năm trăm bước về phía trái, ánh đèn
thấp thoáng xuất phát từ chóp lầu nhà Storitz.
Khi trở lại hành lang, chúng tôi chỉ có thể ra lệnh mở valse để trả lời
những vị quan khách dò hỏi chúng tôi.
Đại uý Haralan đã làm thế và các nhóm lại tái họp.
- Này anh, Myra vừa cười vừa hỏi tôi, anh không chọn cô nào nhảy với
anh sao?
- Cô nào nhảy với tôi? Cô đấy, nhưng chỉ bài valse thứ hai thôi.
- Anh Henri thân mến, Marc nói, thế thì chúng tôi không để anh đợi lâu
đâu.
Marc đã lầm. Tôi đã phải đợi lâu hơn hắn tưởng, cái bài valse mà Myra
đã hứa với tôi. Nói đúng hơn, tôi vẫn còn đợi mãi.
Ban nhạc vừa dạo xong thì tiếng nói ấy lại vang lên và lần này ở giữa
phòng khách nhưng không ai thấy người hát đâu cả.
Các quan khách đều náo loạn và phẫn nộ. Tiếng ấy gào thật lớn “Bài ca
căm thù” của Frédéric Margrade, một bài hát Đức nổi danh nhưng khả ố vì
sự hung bạo của nó. Nó hàm chứa sự khiêu khích đối với lòng yêu nước
Hung, một sự chửi bới trực tiếp và cố ý.
Và người mà tiếng nói vang lên giữa phòng khách này… ta không trông
thấy! Tuy nhiên hắn vẫn ở đấy.