- Xin cám ơn ông, thưa ông Vidal, bà nói, và tôi rất vui mừng rằng tất cả
quan khách đều đã rất thoải mái ở đây. Nhưng giữa tất cả những người vui
vẻ này, tôi chỉ nhìn thấy con gái cưng của tôi và em trai ông. Chúng nó
hạnh phúc quá!
- Thưa bà, tôi đáp, đấy là niềm hạnh phúc do bà tạo ra. Niềm hạnh phúc
cao nhất mà một người cha và một người mẹ có thể mơ ước, phải chăng là
hạnh phúc của con cái họ?
Do một sự liên tưởng kỳ lạ, câu nói tầm thường đó làm tôi nhớ đến
Wilhelm Storitz. Dù sao, đại uý Haralan cũng có vẻ đã quên hắn rồi. Sự
thản nhiên của anh ấy là tự nhiên hay giả vờ? Tôi không rõ, nhưng anh ấy
đi từ nhóm này đến nhóm khác, đem sự vui vẻ lôi cuốn của mình làm hoạt
náo buổi lễ và có lẽ có nhiều cô gái Hungary trẻ đang nhìn anh thán phục.
Rồi, anh vui sướng thấy cả thành phố đã nhân dịp này bày tỏ cảm tình với
gia đình anh.
- Đại uý thân mến ơi, tôi nói nhân lúc anh đi qua gần tôi, nếu đêm dạ hội
cũng kết thúc như lúc bắt đầu…
- Xin đừng lo! Anh nói. Âm nhạc, hay, nhưng vũ, tuyệt!
- Nào! Một người Pháp sẽ không lùi bước trước một người Hung, tôi nói
tiếp. Anh nên biết rằng em gái anh dành bài valse thứ hai cho tôi.
- Tại sao không là bài đầu?
- Bài đầu ư?… Nhưng đó là của Marc, theo luật và theo truyền thống!…
Anh quên Marc sao?
- Đúng đấy, anh Vidal. Chính hai người đính hôn phải mở “bal”.
Ban nhạc Di-gan lại xuất hiện và ngồi ở cuối phòng. Những chiếc bàn đã
được bày biện trong phòng ông bác sĩ, để cho những người không nhảy
valse và mazurka có thể hưởng thú vui chơi bài.
Ban nhạc đã sẵn sàng dạo khúc mở đầu khi đại uý Haralan ra lệnh, thì từ
phía hành lang, lúc ấy cửa mở ra vườn, vang lên một tiếng nói văng vẳng
những âm thanh mạnh và thô. Đấy là một giọng hát lạ, nhịp điệu kỳ khôi,