VII
T
ừ sáng sớm tinh mơ, khắp thành phố đã đồn ầm lên cái tin biệt thự
Roderich vừa là nơi xảy ra những sự lạ. Trước hết, và đúng như điều tôi dự
đoán, dân chúng không chịu chấp nhận những hiện tượng ấy là tự nhiên.
Tuy nhiên, những hiện tượng ấy đều tự nhiên chứ không thể nào khác được.
Còn về một lời giải thích tương đối có lý lại là việc khác.
Không cần phải nói rằng đêm dạ hội đã chấm dứt ngay cái cảnh đã kể
trên đây. Marc và Myra rất sầu não. Bó hoa đính hôn bị dẫm nát, hôn ước bị
xé rách, chiếc vòng hoa hôn nhân bị mất cắp trước mắt họ!… Mà là trước
hôm cử hành hôn lễ, điềm xấu đến thế là cùng!
Trong ngày, nhiều nhóm người đông đảo tụ tập trước biệt thự Roderich,
dưới các cửa sổ vẫn đóng kín của tầng trệt. Những người trong giới bình
dân, đa số là đàn bà, đổ xô về “ke” Batthyani.
Họ nói chuyện với nhau rất hăng. Người buông xuôi theo những ý tưởng
vô lý nhất, kẻ liếc nhìn biệt thự với một vẻ lo lắng.
Sáng hôm ấy, cả bà Roderich lẫn cô Myra đều không ra khỏi nhà như
thường lệ. Myra ở bên mẹ cô, xúc động mãnh liệt vì những cảnh tượng đêm
qua. Cô cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Tám giờ, Marc mở cửa phòng tôi. Cùng đi với hắn là ông bác sĩ và đại
uý Haralan. Chúng tôi cần nói chuyện với nhau, có lẽ để thoả thuận về vài
biện pháp khẩn cấp, nên tốt hơn là không nên nói chuyện tại biệt thự
Roderich. Đêm qua, em trai tôi cùng tôi về khách sạn. Sáng sớm hôm sau,