hắn đi thăm bà Roderich và vị hôn thê của hắn. Rồi theo đề nghị của hắn,
ông bác sĩ và đại uý Haralan vội vàng theo hắn đến gặp tôi.
Câu chuyện bắt đầu.
- Anh Henri, Marc nói, em đã dặn không được để ai lên lầu. Như thế, ở
đây không ai có thể nghe ta nói chuyện được, vì trong phòng này ngoài
chúng ta ra không có ai khác.
Em tôi ở trong một trạng thái tinh thần thế nào ấy! Bộ mặt của hắn hôm
qua rạng rỡ hạnh phúc mà nay bơ phờ và tái nhợt. Nói chung, hắn lộ vẻ rất
khổ sở.
Bác sĩ Roderich cố dằn cơn giận, khác hẳn với con trai ông lúc này đang
mím môi, ánh mắt bối rối, rõ ràng anh bị ám ảnh ghê gớm.
Tôi cố giữ bình tĩnh.
Việc đầu tiên của tôi là hỏi thăm sức khoẻ bà Roderich và con gái bà.
Ông bác sĩ trả lời tôi.
- Những việc bất ngờ xảy ra hôm qua đã làm hai người khiếp đảm. Họ
cần vài hôm để lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, thoạt tiên Myra rất dao động,
nhưng cô đã lấy lại nghị lực và trấn an mẹ cô vì bà bị ảnh hưởng nhiều hơn.
Tôi hy vọng rằng hình ảnh đêm dạ hội ấy sẽ xoá ngay trong trí bà, và ít
nhất những cảnh đáng tiếc ấy cũng còn tái diễn nữa.
- Tái diễn ư? Tôi nói. Thưa bác sĩ, không cần phải sợ điều ấy. Những
hoàn cảnh để cho những hiện tượng ấy xảy ra sẽ không tái hiện.
- Biết đâu đấy, ông bác sĩ đáp lại, biết đâu đấy? Vì vậy tôi nôn nóng
muốn cử hành đám cưới ngay vì tôi bắt đầu tưởng rằng những đe doạ đối
với tôi…
Ông bác sĩ không nói hết câu, nhưng đại uý Haralan và tôi đều đã hiểu
quá rõ. Riêng Marc có vẻ như chưa nghe thấy gì vì hắn hoàn toàn không
biết đến những sự vận động mới nhất của Wilhelm Storitz.