Đại uý Haralan có riêng quan niệm của anh. Tuy nhiên anh hoàn toàn im
lặng, có lẽ để chờ xem tôi phát biểu thế nào về những việc xảy ra đêm qua.
- Ông Vidal, bác sĩ Roderich nói tiếp, ý ông thế nào?
Tôi cho rằng mình nên đóng vai một người hoài nghi, không coi những
sự lạ lùng đã chứng kiến là nghiêm trọng. Tốt hơn hết là giả vờ không nó là
phi thường, vì lẽ không giải thích được nó là gì. Vả lại, nói cho đúng, câu
hỏi của ông bác sĩ không làm cho tôi bối rối.
- Thưa ông Roderich, tôi nói, tôi xin thú thật, tất cả những cái đó không
đáng để chúng ta ngừng lại lâu ở đây. Còn nghĩ gì nữa, nếu chẳng phải
chúng ta đều là nạn nhân của một điều buồn cười tệ hại? Một người đùa
chơi đã lẫn vào đám quan khách và tự ý thêm vào những màn giải trí của dạ
hội một trò nói tiếng bụng đáng tiếc… Thưa ông, ngày nay những thuật ấy
được biểu diễn với một nghệ thuật tuyệt vời…
Đại uý Haralan quay qua phía tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi như để
đọc rõ hơn ý nghĩ tôi. Ánh mắt nhìn của anh rõ ràng muốn nói với tôi.
“Chúng ta ở đây không phải để thoả thuận với những lời giải thích như
thế!”
Ông bác sĩ đáp.
- Thưa ông Vidal, ông cho phép tôi không tin vào trò ảo thuật…
- Thưa bác sĩ, tôi cãi lại, tôi không thể tưởng tượng ra cái gì khác… trừ
ra một hành động mà tôi không chấp nhận, một hành động siêu tự nhiên.
- Tự nhiên, đại uý Haralan cắt ngang tôi, nhưng do những phương pháp
mà ta không nắm được bí quyết.
- Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh, về cái tiếng nói nghe được hôm qua, tiếng
nói ấy rõ ràng là tiếng người, vậy tại sao không phải là một hiện tượng nói
tiếng bụng?
Bác sĩ Roderich lắc đầu không tin cách giải thích ấy.