về bản chất nhân loại - và nếu mình chấp nhận tuyên bố của Harry rằng
mình là một triết gia bẩm sinh thì đứa bé này có thể là một dự án triết học
đầy tham vọng! Giả sử mình nuôi nó trong một cái tủ không có ánh sáng thì
sao? Hay trong một căn phòng toàn kính? Hay những tranh vẽ của Dali
Rõ ràng trẻ con phải học cách mỉm cười vậy giả sử mình không bao giờ dạy
nó hay cho nó thấy nụ cười thì sao? Không truyền hình lẽ đương nhiên
không phim ảnh có thể không xã hội luôn - giả sử nó không bao giờ nhìn
thấy một người nào khác ngoài mình hay thậm chí không cả nhìn thấy mình
thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu sự độc ác có lớn lên trong cái vũ trụ nhỏ
bé ấy không? Tài mỉa mai thì sao? Cơn thịnh nộ thì sao? Đúng mình có thể
thực sự học được đôi điều ở đây mà tại sao phải dừng lại ở một đứa? Có thể
có một đàn con hoặc “gia đình” & can thiệp vào những biến số trong môi
trường sẽ điều khiển cuộc sống từng đứa để xem cái gì là tự nhiên cái gì là
không thể tránh khỏi cái gì là thuộc về môi trường & cái gì là có điều kiện.
Trên hết mình sẽ phấn đấu để nuôi lớn một con người hiểu được bản thân
nó. Giả sử mình cho đầu óc trẻ con hoạt động bằng cách khuyến khích sự tự
giác ở một lứa tuổi nhỏ bất thường, có thể là 3, thì sao? Có thể sớm hơn? Sẽ
cần tạo ra những điều kiện tối ưu để sự tự giác nảy nở. Đứa bé này sẽ biết
rất nhiều đến sự cô độc đó là điều chắc chắn.
Eo ôi
Nếu là con gái Astrid muốn đặt tên đứa trẻ là Wilma vì một lý do nào đó -
nếu là con trai, Jasper. Chúa biết cô ta lấy những cái tên này từ đâu - với
mình đều như nhau cả. Nếu được nuôi nấng đàng hoàng đến một tuổi nào
đó thằng bé/con bé sẽ chọn tên cho riêng nó để phản ánh người mà thằng
bé/con bé nghĩ nó cảm thấy hoàn toàn tự tin trong cơ thể đó - không gì tệ
hơn nghe tên mình xướng lên & cảm thấy một sự rùng mình bình thản hoặc
lạnh nhạt khi nhìn thấy tên của mình bằng chữ đánh máy đó là lý do vì sao
đa số chữ kí đều là những nét nguệch ngoạc khó đọc: tiềm thức nổi loạn
chống lại cái tên, cố gắng đập phá nó.