Lo lắng về tiền nong. Astrid cũng thế. Cô ta nói trước đây cô ta từng nhẵn
túi khi ở nhiều nước mà mình không nêu được tên và lâm vào cảnh nghèo
túng mà mình không thể tưởng tượng nổi nhưng cô ta chưa từng bị như thế
với một đứa bé & cô ta lo lắng chứng lười biếng cố hữu của mình sẽ đảm
bảo cho sự chết đói của cả hai. Rõ ràng những lời chỉ trích là ngọn lửa mới
không dễ tắt. Có một đứa trẻ đồng nghĩa với việc bị đâm xuyên qua ngọn
giáo của trách nhiệm mỗi ngày.
Chúa ơi!
Sự ngu si (hay là sự điên rồ?) đã được định nghĩa lại ở điều mình nhìn thấy
khi mình về nhà hôm nay: Astrid đang sửa cầu chì trong nhà bếp khi đứng
trên một vũng nước. Mình xốc cô ta lên vai và ném cô ta lên giường.
Cô định tự sát đấy à? Mình thét lên.
Cô ta nhìn mình như thể mình đã lật khuôn mặt mình từ trong ra ngoài &
nói bằng một giọng nhỏ chán nản Nếu em nghĩ ra được một cách thực sự
thông minh để tự tử, em sẽ làm.
Tự tử?
Làm sao em có thể nghĩ đến chuyện tự tử trong khi em đang có mang?
Mình nói và chợt tự thấy ngạc nhiên trước những suy nghĩ ủng hộ sự sống.
Đừng lo. Dù sao thì những vụ tự tử thường thất bại. Khi em còn bé chú của
em đã nhảy khỏi một vách núi rồi sau đó vẫy tay từ bên dưới, lưng ông ấy
bị gãy. Còn anh họ của em uống thuốc quá liều và cuối cùng chỉ bị nôn mửa
trong một tuần. Ông nội em đặt một khẩu súng vào miệng, kéo cò, vậy mà
vẫn bắn hụt não.
Đây là điều đầu tiên em kể về gia đình em!
Phải không?
Mọi thành viên trong gia đình em đều tìm cách tự tử một lần à?