nếu mình muốn thì thầm vào chiếc tai vàng và thay đổi bộ mặt đất nước
này.
Và thế này:
Emerson
hiểu! “Khoảnh khắc ta gặp bất kì một người nào đó, mỗi người
trở thành một phân số,” ông ta nói thế. Đó là vấn đề của mình. Mình là ¼
của con người lẽ ra mình phải làm! Thậm chí có khi chỉ 1/8. Rồi ông ta nói,
“Những giọng nói mà chúng ta nghe được trong chốn tĩnh mịch sẽ yếu dần
và không còn nghe được nữa khi chúng ta bước chân vào đời.” Đây chính
xác là vấn đề của mình: mình không thể nghe được chính mình! Ông ta
cũng nói, “Ở đời rất dễ sống theo ý kiến của số đông; ở trong sự cô độc rất
dễ sống theo ý kiến cá nhân mình; nhưng người vĩ đại là kẻ giữa đám đông
vẫn giữ được tính độc lập của sự cô độc một cách hoàn hảo.” Mình không
thể làm thế!
Và rồi, trong lần đọc thứ hai, tôi tìm thấy một câu trích dẫn đáng sợ đến nỗi
tôi đã thực sự la lên “A ha!”, kiểu cảm thán mà tôi chưa từng nói trước đó
và cũng không hề nói sau đó. Nó là cái này, trên trang 101:
Pascal lưu ý rằng trong cuộc Cách mạng Pháp, toàn bộ nhà thương điên đều
vắng hoe. Các bệnh nhân đột nhiên tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.
Tôi đóng quyển sổ lại, đi đến cửa sổ rồi nhìn xuống những mái nhà quanh
co, phố xá và đường chân trời của thành phố, rồi đưa mắt lên trời, đến
những đám mây nhảy múa trên đó. Tôi cảm thấy như mình vừa hút một
nguồn sức lực tươi mới vào cơ thể. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết chính
xác mình phải làm gì.
***
Tôi đón xe buýt đến nhà Eddie và bước lên con đường mòn hẹp uốn lượn
giữa những cánh rừng dương xỉ đắt tiền đến trước căn nhà bằng sa thạch
của ông ta. Tôi rung chuông. Không thể nghe được tiếng chuông từ bên
ngoài. Eddie hẳn đã tự mình kiếm được khối tiền từ các câu lạc bộ thoát y -