phải là khởi đầu của sự kết thúc mà là sự kết thúc cuối cùng thực sự, kết
thúc của kết thúc.
Trên chiếc tủ đầu giường có một tấm bưu thiếp của Anouk. Chữ “Bali” in
đậm màu đỏ nằm vắt ngang hình những người nông dân trên cánh đồng. Ở
mặt kia cô ta viết “Bố con ông cần một kì nghỉ,” và chỉ có thế. Chúng tôi
chắc chắn là cần rồi.
Tôi lăn người. Có cái gì đó trong bao gối đâm vào đầu tôi. Tôi lắc cái gối -
một quyển sổ màu đen rơi ra! Có 140 trang, tất cả đều được đánh số. Được
rồi, tôi là người duy nhất có thể giải thoát bố, và quyển sách này sẽ cho tôi
biết làm cách nào. Vấn đề là, bước vào tình trạng tinh thần của bố tôi đồng
nghĩa với việc đối diện với một mối nguy hiểm nhất định, vì kiểu suy nghĩ
của ông sẽ vây kín lấy tôi, không phải chầm chậm hay len lén, mà nhanh
như một cú sập của chiếc bẫy gấu gỉ sét. Vậy thì, lời biện hộ của tôi là sẽ
đọc nó với một thái độ mỉa mai, cùng với suy nghĩ này, tôi sửa soạn tư thế
và nhập cuộc.
Không quá ngạc nhiên, đó là một trải nghiệm cực kì khó chịu, như tất cả
những hành trình tìm đến sự hủy hoại và điên loạn khác. Tôi đọc đi đọc lại
hai lần. Có những sự bất mãn, như trên trang 88:
Mình có quá nhiều thời gian rỗi. Thời gian rỗi làm cho người ta nghĩ ngợi;
nghĩ ngợi làm cho người ta chỉ quan tâm đến bản thân một cách bệnh hoạn;
nếu người ta không vững chãi và hoàn thiện thì sự quan tâm thái quá đến
bản thân sẽ dẫn đến trầm cảm. Chính vì vậy mà trầm cảm là căn bệnh số hai
trên thế giới, sau chứng đau mắt do xem ảnh khiêu dâm trên internet.
Và những quan sát khó chịu gắn liền với tôi, như trên trang 21:
Japser đáng thương. Nhìn nó ngủ trong khi mình giả vờ đọc sách, mình
không nghĩ nó nhận ra rằng mỗi ngày quỹ thời gian của nó lại vơi đi. Có lẽ
nó nên chết khi mình chết?
Và những quan sát về bản thân ông: