và một giọng ồm ộp đang nói. Tôi không biết bố bắt đầu độc thoại từ khi
nào, nhưng ông đang nói đến nửa câu rồi.
“...và vì thế mà người ta nói rằng ngành kiến trúc cũng giống như công việc
tái tạo vũ trụ, còn tất cả nhà thờ và tu viện cũ đang nỗ lực thực hiện sứ
mệnh thiêng liêng là tái tạo thiên đường.”
“Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bố có sao không?”
Tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng kì lạ của cái đầu ông. Ông đang gồng
mình để nâng nó lên. Tôi đứng dậy, bật đèn, và tháo dây cột giường. Ông
ngoái đầu nhìn bên này rồi bên kia, cố ngọ nguậy cổ.
“Chúng ta sẽ xây dựng một thế giới, Jasper ạ, theo thiết kế của riêng chúng
ta, nơi mà chẳng ai được vào nếu không được phép.”
“Chúng ta sẽ xây một thế giới của riêng chúng ta?”
“Ừm, một ngôi nhà. Tất cả những gì ta cần làm là thiết kế nó. Con nghĩ
sao?”
“Con nghĩ nó thật tuyệt,” tôi nói.
“Và con biết gì nữa không, Jasper? Bố muốn đây cũng là giấc mơ của con.
Bố muốn con giúp bố. Bố muốn sự đóng góp của con. Bố muốn ý kiến của
con.”
“Được thôi. Vâng. Tuyệt lắm.” tôi đáp.
Nó đã có tác dụng. Trong cơn bão cát của mình, bố đã tìm ra một dự án
mới. Ông đã quyết định xây một ngôi nhà.
V.