Theo chỉ dẫn của bố, tôi mua cho ông tất cả những quyển sách về lý thuyết
và lịch sử kiến trúc mà tôi tìm được, gồm cả những bộ sách nặng trịch về
xây dựng cho động vật như tổ chim, đập hải ly, tổ ong, và hang nhện. Ông
đón nhận những quyển sách một cách sung sướng. Chúng tôi sẽ xây một
kho chứa cho linh hồn mốc meo của mình!
Bác sĩ Greg đi vào và để ý thấy chồng sách văn học kiến trúc. “Chuyện gì
đang xảy ra ở đây thế này?”
Đầy tự hào, bố nói cho ông ta nghe ý tưởng của mình.
“Giấc mơ Úc vĩ đại, hả?”
“Gì cơ?”
“Tôi nói, anh đang theo đuổi Giấc mơ Úc vĩ đại. Tôi nghĩ đó là một ý rất
hay.”
“Ý ông là sao? Có giấc mơ tập thể nữa ư? Thế sao chẳng ai bảo cho tôi biết
cả? Mà ông nói lại xem, nó là cái gì ấy nhỉ?”
“Sở hữu ngôi nhà của riêng anh.”
“Sở hữu ngôi nhà của riêng anh? Đó là Giấc mơ Úc vĩ đại?”
“Anh biết nó là thế mà.”
“Đợi đã. Có phải chúng ta chỉ dùng từ Giấc mơ Mỹ vĩ đại rồi thay thế tên
quốc gia thôi không?”
“Tôi không nghĩ thế,” bác sĩ Greg nói, trông lo lắng.
“Ông nói gì cũng được,” bố nói, đảo tròng mắt để cả hai chúng tôi cùng
nhìn thấy.
***