“Lối vào nhà.”
“Ý bố là cửa chính á?”
“Thế bố phải nói thêm bao nhiêu lần nữa?”
“Một lần là đủ rồi.”
Đôi mắt bố nheo lại thành hai khe mảnh và khóe miệng ông trễ xuống.
“Nếu con cứ như thế, thì chúng ta dẹp hết toàn bộ bản vẽ đi. Thế sống trong
một cái hang được không?”
“Một cái hang?”
“Bố nghĩ chúng ta đã đồng ý là sẽ sống trong một tòa nhà tượng trưng cho
tử cung mà.”
“Bố.”
“Chà, nếu ta sống trong thân một cái cây cũ thì sao, như loài chim cắt ấy? À
mà đợi đã. Bố biết. Ta có thể xây các bệ đỡtrong những cái cây. Con nghĩ
sao, Jasper - chúng ta có phải là cư dân sống trong cây không?”
“Không hẳn.”
“Từ khi nào con không còn muốn sống trong niềm đam mê hoa lá nữa
vậy?”
Bác sĩ Greg đã vào phòng. Ông ta đang nhìn chằm chằm chúng tôi như vị
thẩm phán Tòa án tối cao đang nhìn vài ba tên Tân phát xít rửa xe của ông
ta tại chốt đèn giao thông.
“Bố, chúng ta cứ xây một căn nhà bình thường đi. Chỉ cần một căn nhà dễ
thương, bình thường, giản dị.”
“Con nói đúng. Chúng ta không cần bày vẽ. Thôi được. Con thích cái nào
hơn? Một căn nhà bình thường hình khối hay một căn nhà bình thường hình
trụ?”