“Có lẽ vì chị đã nói gì đó với hắn ở sòng bạc. Chị nói gì?”
“Chả có gì.”
“Thôi nào.”
“Được rồi,” cô ta nói. “Tôi bảo hắn là tâm hồn hắn đã bị lấm bẩn mà càng
lau sạch thì càng nhoe nhoét thêm.”
***
Hai ngày sau tôi đang ở chỗ làm, đứng bên ngoài tòa nhà hút thuốc với sếp
tôi, Smithy, và tôi đang nghĩ đến chuyện sẽ chóng bỏ việc và sẽ không bao
giờ tha thứ cho mình nếu không công bố những khuyết điểm của các đồng
nghiệp lúc bỏ đi ra. Tôi đang tự hỏi liệu họ có tổ chức cho mình một buổi
tiệc ăn mừng chuyện tôi bỏ việc chỉ vì một phút bực tức thì trông thấy một
chiếc Porsche Spyder trờ tới khu cấm dừng xe và dừng lại ở đó. Đó là loại
xe mà James Dean
đã chết trong đó. Chiếc xe rất đẹp. Tôi cũng sẽ chết
trong đó, nếu tôi có đủ tiền mua nó.
Smithy nói, “Ngắm cho sướng mắt đi.”
“Tôi đang ngắm đây.”
Oscar bước ra khỏi xe và đi về phía chúng tôi.
“Jasper.”
“Anh là Oscar Hobbs!” Smithy sửng sốt nói.
“Đúng vậy,” hắn ta đáp lại.
“Chắc anh phải bực mình vì chuyện đó khi làm người nổi tiếng nhỉ,” tôi
nói. “Mọi người nói cho anh biết tên của anh là gì.”
“Jasper. Tôi nói chuyện với cậu một phút được không?”