cả mọi người thành máy bay giấy rồi phóng họ vào con mắt không có mi
của mặt trăng to vàng óng.
Người ngợm đông đúc đến nỗi không thể hồi hộp đi tới đi lui. Tôi đang
nghĩ bài phát biểu của mình nhiều khả năng sẽ phản tác dụng, và tôi cũng
phải kể với Anouk về Caroline. Đương nhiên tôi biết thật khó tin khi một gã
đàn ông như tôi lại có thể khước từ bất kì ai, đừng nói gì một phụ nữ như
Anouk. Làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi sẽ không bao giờ nếm cô
nữa, nhất là khi cô đã cho tôi sự hài lòng tuyệt đỉnh mà người ta chỉ có được
khi trả tự do cho nô lệ hoặc ngủ với một phụ nữ vô cùng gợi cảm trẻ hơn
mình một chục tuổi? May mắn thay, tôi còn nhớ là mình yêu Caroline, vì
thế tôi có thể thẳng tiến đến Anouk và nói với cô ấy. Caroline đang đứng ở
góc phòng, mặc một chiếc áo đầm lụa chiffon đỏ, giả vờ không nhìn tôi.
Anouk nhớ nàng là ai nhờ một buổi tự thú sau khi ân ái của chúng tôi, và tôi
giải thích rằng chúng tôi sẽ cưới nhau trong vài tuần nữa. Cô ấy không nói
gì, một sự không có gì bức bối vang vọng, khiến màn độc thoại của tôi trở
nên lớn hơn và thiếu mạch lạc.
“Cuối cùng thì,” tôi nói, “chúng ta cũng không muốn phá hỏng tình bạn của
mình.”
Khuôn mặt cô ấy trở thành một tảng đá phủ bằng một nụ cười. Cô đột ngột
cười thành tiếng, một tiếng cười gượng ép đáng sợ khiến tôi lùi lại nửa
bước. Trước khi tôi có cơ hội để nói gì, để đào một cái hố cho mình, thì mọi
người trong phòng đã gọi tôi lên đọc bài phát biểu.
Nó đây. Đã đến lúc tôi biến kế hoạch của mình thành hành động. Tôi bước
lên sân khấu. Cuối cùng thì, mày đã làm họ trở nên giàu có. Đầu tôi lơ lửng
ở một nơi nào đó giữa một giọt nước và một gallon
không yêu một người đã làm họ giàu có? Mày không thể thất bại. Tôi đứng
đó, đần mặt ra nhìn đám đông cuồng nhiệt, mắc kẹt trong sự bất động quay
cuồng.