SÁU
I.
Tại sao, ôi tại sao tôi cũng chạy trốn? Tại sao tôi lại muốn cùng chia sẻ số
phận với bố, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi? Vì tôi là đứa
con trai hiếu thảo? Bạn không thể biết được. Tôi yêu bố tôi, bất kể tình yêu
ấy khiếm khuyết ra sao. Đó có phải là lý do không? Ý tôi là, lòng trung
thành là một chuyện, nhưng nói cho cùng, bố, người đã hủy hoại cuộc đời
tôi. Thế lẽ ra đã đủ cho tôi có quyền để mặc ông lao vào thế giới hoang dã
mà không có tôi. Việc ông can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi là không
thể tha thứ. Thôi được, chuyện tôi yêu một người con gái không phải là một
cô gái mà là một tòa nhà bốc cháy, đấy không phải lỗi của bố. Và cũng
không phải lỗi của ông khi cô ta chọn một người đàn ông khác chứ không
phải tôi. Tôi chẳng có cớ gì để kêu ca; tôi là tôi, và thật đáng xấu hổ như
thế. Không phải lỗi của bố khi tôi không thể dùng vũ lực đối với tình cảm
của cô ấy, khi tôi chẳng nghĩ ra được một lời đề nghị mà cô ấy không thể
khước từ. Vậy là cô ấy khước từ tôi, thế thôi. Có phải là lỗi của bố khi cái
dinh thự bốc cháy này yêu gã bạn trai cũ thất bại của cô ấy và hi sinh chúng
tôi trên bệ thờ của tình yêu đó? Không, không phải. Nhưng tôi vẫn trách
ông. Đó là cái hay khi trách móc; tôi thích đưa cô ấy đi đâu thì đưa, miễn
bàn.
Việc Eddie gian lận trong quá trình chọn triệu phú và đẩy bố vào chỗ chết là
một cú đâm lén nóng hổi mà tôi tha thiết muốn kể cho bạn gái của mình
nghe trước khi tin tức xì ra, dù nghiêm túc mà nói, cô ấy không còn là bạn
gái tôi nữa. Có lẽ đó chỉ là một cái cớ hay để gặp lại cô ấy - tiết lộ bí mật
gia đình. Và tôi thì cần một cái cớ. Hỏa ngục đã bỏ tôi, mà việc giữ liên lạc
với người đã bỏ bạn là chuyện nan giải, thật sự rất, rất khó để không lộ vẻ
thảm hại. Tôi đã hai lần tìm cách gặp cô ấy, và cả hai lần tôi đều trông rất
thảm hại. Lần đầu tiên tôi trả lại cái áo ngực mà cô ấy để quên trong chòi