của tôi, còn lần thứ hai tôi trả lại cái áo ngực của cô ấy mà thực ra tôi mới
mua buổi sáng hôm đó trong một cửa hàng bách hóa. Chẳng có lần nào cô
ấy vui vẻ gặp tôi - cô ấy nhìn tôi tựa như tôi chả là cái đinh gì trong mắt cô
ấy.
Lần thứ ba tôi đến nhà cô ấy và đặt ngón tay lên chuông điện. Tôi nhớ đó là
một ngày rất đẹp, với những dải mây gân guốc xoáy trong gió mới, không
khí có mùi nước hoa nồng nàn, đậm đặc như loại nước hoa đắt tiền mà các
quý bà giàu có xức lên lũ mèo của họ.
“Anh muốn gì?” cô ấy sốt ruột hỏi.
“Không có gì. Anh chỉ muốn nói chuyện thôi.”
“Em không thể nói chuyện về chúng ta được nữa bởi vì chẳng còn chúng ta
nữa. À, có một chúng ta, nhưng không phải là anh và em. Đó là em và
Brian.”
“Chúng ta chỉ làm bạn thôi, không được sao?” tôi hỏi (thảm hại rồi đây).
“Bạn,” cô ấy chậm rãi trả lời, với ánh mắt bối rối, cứ như tôi vừa hỏi cô ấy
rằng chúng tôi có thể làm cá được không.
“Thôi nào,” tôi nói. “Chúng ta đi dạo nhé.”
“Em không muốn đi.”
“Chỉ đi vòng quanh tòa nhà thôi mà.”
Cô ấy xiêu lòng, và trên đường đi tôi kể với cô ấy mọi chuyện xảy ra về các
triệu phú, chuyện Eddie đã lừa bố trắng trợn để biến gần hết bạn bè của ông
ta thành người trúng giải, và chuyện nếu có ai phát hiện ra, ông ta sẽ bị
hành quyết.
Tôi nhớ lúc ấy tôi chỉ đơn giản là muốn thân thiết với cô ấy trở lại, dù chỉ
trong một khoảnh khắc, và tiết lộ điều bí mật có khả năng hủy diệt cuộc đời
của chúng tôi dường như là cách để đạt được điều đó. Nó chẳng đem lại