vào một căn phòng để ăn tối! Dù sao thì thế giới vẫn chưa rơi khỏi bản lề;
vào một buổi chiều êm dịu, bố đến chỗ làm thăm tôi, mặc complet, nom
ông cứng nhắc như không thể gập được gối. Ông đứng lóng ngóng trong
góc làm việc khép kín của tôi, trông tựa một cái nhà được dựng lên bằng
ván ép, và cuộc đối đầu buồn bã, lặng lẽ của chúng tôi đạt đến đỉnh điểm
khi ông nói với tôi về cái tin đáng sợ đó. Ông cũng chẳng cần phải nói ra.
Tôi không rõ tại sao, nhưng tôi đã biết. Ông bị ung thư. Ông không thấy
được là tôi đã biết ngay khi ông đến ư? Thực tình tôi phải che mắt mình
trước cái nhìn trừng trừng của tử thần.
Đây là những ngày lạ lùng, đầy biến động; bố cưới bạn gái cũ của em trai
mình, Anouk cưới con trai của một triệu phú, bố bị bạn thân phản bội, tôi bị
tình yêu đích thực của mình phản bội, còn ông thì bị cả một quốc gia căm
ghét. Trên truyền thông, có muôn hình vạn trạng lời mô tả về ông: một
doanh nhân, một kẻ lừa đảo, một người Do Thái. Tôi nhớ ông thường bị ám
ảnh với việc không thể xác định được bản thân mình. Nghe bản thân bị
phân chia theo cách này chỉ càng nhắc ông nhớ mình không phải là ai.
Mọi việc trở nên không ổn. Tôi bị người lạ dọa giết. Tôi phải xin nghỉ phép
ở chỗ làm. Tôi cô đơn. Tôi đi lang thang trên đường vô định và cố giả vờ
như nhìn thấy Hỏa ngục khắp nơi, nhưng ở Sydney chẳng có mấy người tóc
đỏ cao trên mét tám, và tôi cuối cùng lại nhầm cô ấy với những người thay
thế buồn cười nào đó. Thúc thủ về căn hộ của mình, tôi trở nên trầm cảm
đến mức khi tới giờ ăn, tôi nghĩ: Có gì cho mình? Buổi tối tôi cứ mơ thấy
một khuôn mặt duy nhất, khuôn mặt mà tôi từng mơ thấy khi còn bé, khuôn
mặt xấu xí méo mó trong tiếng thét lặng câm, khuôn mặt mà đôi khi tôi
nhìn thấy cả trong lúc thức. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng tôi không biết chạy đi
đâu, và, tệ hơn nữa, tôi không còn tha thiết cả đến việc mang giày. Đó là lúc
tôi bắt đầu nghiện thuốc lá và thuốc phiện nặng, ăn ngũ cốc từ trong hộp,
nốc vodka từ trong chai, nôn mửa cho đến khi ngủ, khóc không lý do, độc
thoại bằng giọng nghiêm khắc, và đi tới đi lui trên đường sá đông nghịt
người, không giống tôi, họ rõ ràng không gào thét bên trong và không bị tê