điều gì cả. Thực tế, khi đã trút cạn bầu tâm sự, cảm giác khi ấy lại cực kì
bất mãn. “Nói gì đi nữa, bố của anh cũng bị điên mà,” cô ấy nói, như thể
việc này có liên quan phần nào. Khi chúng tôi trở lại khu nhà của cô ấy, cô
ấy trở nên nghiêm túc. Tôi biết thế vì cô ấy nắm tay tôi. “Em vẫn còn cảm
giác với anh,” cô ấy nói. Tôi định nói gì đó. Tôi biết thế vì tôi đã mở miệng,
nhưng cô ấy cắt ngang tôi. “Nhưng em có cảm giác mạnh hơn dành cho anh
ấy.” Vậy là tôi hiểu ra, đó là một cuộc cạnh tranh về sức mạnh trong cảm
giác của cô ấy. Brian sẽ nhận được toàn bộ những phần mạnh; tôi sẽ nhận
những gì còn lại, những tình cảm hờ hững, thoi thóp, nhạt nhòa. Thảo nào
tôi chẳng cảm nhận được chúng.
Dĩ nhiên tôi buộc cô ấy thề không được kể cho bất kì ai về bí mật mà tôi
vừa kể. Và dĩ nhiên cô ấy đã kể cho người đàn ông mà cô ấy yêu, vì vô tình
tôi đã cho cô ấy một tin sốt dẻo để cứu vãn sự nghiệp báo chí tiêu điều của
ông ta.
Vậy đó có phải là lý do tôi cùng với Eddie, bố và Caroline chạy trốn? Tôi đi
theo để tìm kiếm sự tha thứ? Có lẽ, mà tại sao tôi phải ở lại? Tôi đã có một
năm tồi tệ nhất đời mình. Khi Hỏa ngục Cao vút bỏ tôi, tôi đã dọn từ cái mê
cung rộng rãi của bố đến một căn hộ dài và hẹp chẳng hơn gì một cái hành
lang được tô vẽ, với một phòng tắm và một khoảng trống hình chữ L ở cuối
để đặt một cái giường đơn và bất cứ thứ gì hình chữ L tình cờ vớ được
quanh đó. Việc chuyển chỗ từ rừng vào phố đã có tác động bất ổn nghiêm
trọng nằm ngoài dự đoán đối với tôi. Trong căn chòi của mình, tôi được ở
gần tiếng nói của trái đất và không bao giờ phải cố gắng để cảm thấy thoải
mái. Giờ đây, trong thành phố, tôi thấy mình bị cắt đứt khỏi mọi ảo giác mà
tôi ưa thích. Tôi đã bỏ bản thân ở lại. Bị trục xuất khỏi nguồn cội, tôi cảm
thấy hoàn toàn lênh đênh.
Rồi, khi bố trở thành người của công chúng được cả quốc gia ngưỡng mộ,
tôi sẽ phải thừa nhận điều này - danh vọng của ông đã tác động mạnh đến
tôi. Làm sao hai mươi triệu con người có thể thích người đàn ông cáu bẳn
ấy? Ý tôi là, mới sáu tháng trước ông còn không kiếm đủ mười người bạn