liệt vì thiếu quyết đoán và không bị từng người một trên châu lục đảo đê
tiện này căm ghét.
Tôi nằm bẹp trên giường, dưới tấm drap, và cứ nằm đấy, cho đến khi bị lay
dậy khỏi giấc ngủ say bí tỉ vào một buổi chiều và thấy đôi mắt xanh lục của
Anouk nhìn tôi.
“Tôi gọi cho cậu suốt mấy hôm nay.”
Cô ta mặc một cái áo ba lỗ cũ và quần ống rộng. Cú sốc của việc cưới được
triệu phú rõ ràng đã khiến cô ta ăn mặc xấu đi.
“Lạ quá, Jasper ạ. Tôi có cảm giác giống hệt như khi tôi lần đầu bước vào
căn hộ của bố cậu sau khi chúng ta gặp nhau. Nhớ không? Hãy nhìn nơi này
mà xem! Thật kinh tởm. Chuyện này phải tin ở tôi - gạt tàn thuốc vào lon
bia là dấu hiệu mà cậu không thể bỏ qua!”
Cô ta chạy quanh căn hộ, lăng xăng dọn dẹp, chẳng màng chỗ thức ăn mốc
meo và rác rến vương vãi từ cuộc sống hàng ngày của tôi. “Cậu cần phải
sơn lại bức tường này để tẩy mùi đi,” cô ta nói. Tôi chìm vào giấc ngủ khi
nghe giọng cô ta lúc bổng lúc trầm. Điều cuối cùng tôi nhớ đã nghe cô ta
nói là cụm từ “Giống hệt bố cậu.”
Vài giờ sau tôi thức dậy, phát hiện toàn bộ căn hộ sạch sẽ và tỏa mùi nhang
khói. Anouk ngồi khoanh đôi chân dài trên sàn, giày đá ra tự lúc nào, một
tia nắng phản chiếu trên chiếc lắc chân của cô ta. “Quá nhiều việc đã xảy ra.
Cậu đã bị kích động thái quá. Xuống đây nào,” cô ta nói.
“Thôi khỏi, cảm ơn.”
“Tôi đã dạy cậu cách thiền, đúng không?”
“Tôi không nhớ.”
“Bố cậu không bao giờ chịu dập tắt suy nghĩ của ông ta - đó là lý do vì sao
ông ta luôn suy sụp. Nếu không muốn chịu cảnh suy sụp tinh thần giống