Tôi rời khỏi khách sạn đi vào Bangkok, tự hỏi làm cách nào để mua súng.
Tôi không hề nghĩ rằng việc đó sẽ quá khó khăn; trong đầu tôi nơi này là
một đô thị nhớp nhúa, một thành phố mang dáng dấp Sodom và
Gomorrah
, chuyên phục vụ thức ăn ngon hết xẩy. Tôi đang ở trong một
đất nước gần như cuồng điên, chỉ nhìn vào những khuôn mặt, và cụ thể hơn
là vào những cặp mắt. Hầu hết những cặp mắt tôi thấy đều ngây thơ đến
điên lên được; chỉ một vài cặp đốt cháy người khác khi nhìn. Đó là những
cặp mắt tôi muốn. Tôi nghĩ về việc giết người và những kẻ sát nhân. Nạn
nhân của tôi cũng là một tên tội phạm; ai sẽ khóc cho lão? Chà, có lẽ là
nhiều người. Có thể lão cũng đã lập gia đình! Tôi nghĩ mà há hốc mồm. Tôi
chẳng biết sao mình lại ngạc nhiên đến thế; cớ gì lão không được lập gia
đình chứ? Lão đâu có khét tiếng là xấu xí và khó gần, chỉ khét tiếng là ác
độc thôi. Như thế cũng được xem là hấp dẫn trong một số giới rồi.
Lúc đó là bốn giờ sáng, trời vẫn nóng bức ngột ngạt, và tôi vẫn chưa tìm
được khẩu súng nào. Tôi đi tiếp, suy nghĩ, “Tim Lung - tao có nên giết mày
thẳng tay, khỏi cần mời rượu khai vị đúng không?” Trong lúc đi, tôi thắp
một điếu thuốc lá. Sao lại không? Đâu phải không dưng không rằng nó là
nguyên nhân tử vong có thể phòng ngừa số một thế giới.
Tôi thấy mệt và dựa lưng vào một cái cột đèn. Tôi cảm thấy một đôi mắt
dán vào mình. Đôi mắt này có gì đó đáng sợ nhưng lại gây phấn khích một
cách kì lạ. Đây là đôi mắt mà tôi đang tìm kiếm.
Tôi tiến đến gã trai và chúng tôi nói cùng một lúc.
“Anh biết tôi có thể mua súng ở đâu không?”
“Anh có muốn xem biểu diễn sex không?”
“Có, hãy dẫn tôi đi.”
Gã lùa tôi đi vào một con đường và đưa tôi đến Patpong. Những tốp đàn
ông phương Tây đang đi vào các câu lạc bộ thoát y và tôi nghĩ ngay đến
Freud, triết gia tin rằng văn minh phát triển ngày càng đối lập với nhu cầu