bức tượng Phật nằm khổng lồ ẩn náu trong một khu rừng tre dày đặc. Tôi
củng cố ý nghĩ rằng chúng tôi đang dạo bước vào một sào huyệt của bọn
trộm cắp khi trông thấy những gã đàn ông nấp dưới tán cây với những khẩu
súng trường bán tự động, nhìn chúng tôi tựa như chúng tôi đến để bán một
sản phẩm mà họ biết sẽ chẳng có công dụng gì sất. Những gã này mặc áo sơ
mi cộc tay và quần dài. Tôi chỉ đám người vũ trang cho bố và nhận được
câu trả lời dễ đoán của ông. “Bố biết,” ông nói. “Quần dài, trong thời tiết
thế này!”
“Lối này,” Eddie nói.
Chúng tôi đi xuống một dãy cầu thang vào một cái sân hình chữ nhật. Vài
cái thủ lợn móc trên những ngọn giáo, trên trán chúng thò ra mấy nén
hương. Thật hay. Trên một bức tường ở cái sân là một bức bích họa trải dài
vẽ cảnh một thành phố đang bốc cháy. Thật triển vọng. Ở cuối sân, những
cánh cửa trượt to tướng đã mở sẵn. Tôi không biết mình đang trông đợi điều
gì - những con chó Doberman
gầm gừ, những cái bàn chất cao cocaine
và các túi tiền, gái điếm nằm ườn trên ghế sofa bọc da màu trắng, và một
vệt máu dài dẫn đến những thi thể không nguyên vẹn của các cảnh sát. Điều
tôi không ngờ đến chính là thứ cuối cùng trên thế gian này mà tôi có thể
trông đợi.
Bố nhìn thấy đầu tiên. Ông thốt lên, “Cái quái gì thế này?”
Ở hai bên tường, lồng trong những khung ảnh hoặc dán lên bằng băng keo
màu nâu, là hàng trăm hàng nghìn tấm ảnh của bố và tôi.
Tôi cũng thốt lên: “Cái quái gì thế này?”
V.
“Marty! Đấy là ảnh của anh!” Caroline nói.