Và mẹ của tôi! Tim tôi gần như vỡ tung khi nhìn thấy bà. Trong các tấm
ảnh nom bà thật lặng lẽ và bất động; mọi hành động diễn ra sau đôi mắt,
kiểu mắt như vừa trở về từ những góc xa xôi nhất của trái đất chỉ để nói với
bạn rằng đừng bận tâm đi đến đó. Nụ cười của bà như một chiếc cầu thang
dẫn đến chốn vô định. Xuất hiện mờ ảo trong các góc khung hình là nhan
sắc buồn của bà, bà đang tựa đầu lên tay, đôi mắt mệt mỏi tối sầm. Có lẽ chỉ
là trùng hợp, nhưng trong mỗi tấm ảnh trông bà có vẻ như ngày càng xa dần
ống kính máy ảnh, giống như đang thu nhỏ lại. Những hình ảnh này đem
đến tôi một lòng tôn trọng mới với bố - trông mẹ như một người phụ nữ xa
cách và trang nghiêm mà không một người tỉnh táo nào muốn quan hệ tình
cảm. Tôi tháo một tấm ảnh của bà trên tường và gỡ nó ra khỏi khung. Đó là
ảnh trắng đen, chụp trong một tiệm giặt tự động. Mẹ tôi đang ngồi trên một
chiếc máy giặt, chân đung đưa, nhìn trực diện vào ống kính với đôi mắt to
ấn tượng. Đột nhiên tôi biết chuyện bí ẩn này có liên quan gì đấy đến bà - ở
đây tôi sẽ nhận được manh mối đầu tiên cho biết bà là ai, bà đến từ đâu. Có
một điều đã rõ ràng với tôi: câu đố về sự tồn tại của mẹ tôi có thể được giải
đáp đằng sau cánh cửa đó.
Bố mở nó ra, và tôi theo sát phía sau.
VI.
Chúng tôi bước vào một gian phòng hình vuông với rất nhiều gối trên sàn
nhà đến độ một phần trong tôi chỉ muốn nằm xuống để được đút nho.
Những cây dương xỉ to trong nhà khiến tôi cảm thấy chúng tôi lại được ở
ngoài trời. Các bức tường không chạm hẳn trần nhà và ánh nắng chiếu
xuyên vào phía trên, trừ bức tường ở phía xa, làm bằng kính và nhìn ra
tượng Phật đồ sộ trong vườn. Ở đó, tại bức tường kính, là một người đàn
ông, quay lưng về phía chúng tôi, nhìn ra tượng Phật. Họ có kích cỡ giống
nhau. Trong ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chúng tôi chỉ có thể thấy được cái