Có thể hắn ta không phải đang nói với bọn mình, mình suy nghĩ theo hướng
lạc quan & nổi cáu trước sự tự giác phục tùng của Eddie. Gã đứng dậy giơ
hai tay lên trời như thể đã từng làm thế trước đây.
Mày nữa, giọng nói bảo ai đó, hi vọng không phải mình. Ra đi, tao nhìn
thấy bóng của mày.
Mình nhìn cái bóng của mình & nhận ra chỉ cái đầu mới đi tố cáo ta. Ngược
lại khi thu người xuống ta có thể trông như bất kì bao khoai tây cũ nào.
Mình đứng dậy giơ tay lên trời nhưng cảm thấy làm vậy rập khuôn quá vì
thế xoay bàn tay vào trong.
Kẻ sắp tấn công bọn mình có bộ râu khiến mình nhớ đến một con chó
Alaska & lớn hơn mình nhiều thế hệ & việc đó khiến mình nổi cơn thịnh
nộ. Mình đã luôn hi vọng sẽ bị xử bởi một gã choai choai - hoang dại & lầm
đường lạc lối & thù ghét cuộc đời.
Hắn chĩa súng vào người mình. Rồi hắn nhìn lên tay mình & khẽ nghiêng
đầu.
Hành trình, hắn nói. Mình đã quên bẵng đi rằng mình vẫn cầm quyển sách.
Céline, mình thì thầm đáp lại.
Tao thích quyển sách đó.
Tôi chỉ mới đọc nửa cuốn.
Mày có đọc đến đoạn mà...
Này, giết tôi đi, chứ đừng nói cho tôi biết đoạn kết!
Hắn hạ súng xuống & nói Mày sẽ không hiểu nếu mày không nhìn tổng thể.
Nó không viết theo kiểu chương hồi. Mày còn thích ai nữa?
Các tác giả người Nga.