Chúng ta sẽ về nhà, về Úc.
& bố sẽ dạy con điều đó nếu con thấy ngạc nhiên là mình vẫn còn sống để
kiểm tra nó. Con không thể quả quyết về một việc như thế.
***
Thế là xong. Bài viết cuối cùng.
Tôi đóng quyển sổ lại, buồn nôn đến tận dạ dày. Câu chuyện về sự ra đời
của mình tan tành thành mảnh vụn trong não tôi. Mỗi mảnh vỡ phản ánh
một hình ảnh từ câu chuyện của quyển nhật kí. Ra là thế - tôi đã được sinh
ra một cách đau đớn, từ sự cô đơn, điên rồ, và tự sát. Chuyện đó chẳng có gì
ngạc nhiên.
***
Năm tiếp theo, vào buổi sáng hôm sinh nhật mẹ, bố vào phòng ngủ của tôi
trong lúc tôi đang mặc quần áo.
“Chà, anh bạn à, lại đến ngày mười bảy tháng năm rồi.”
“Thì sao?”
“Con chuẩn bị để đi sau khi ăn trưa chưa?”
“Con có kế hoạch khác rồi.”
“Hôm nay là sinh nhật của mẹ con.”
“Con biết.”
“Con không đến mộ mẹ à?”
“Đó không phải là mộ. Đó là một cái lỗ. Con không thương khóc những cái
lỗ.”
Bố đứng đó, và tôi nhận thấy có một món quà trong tay ông. “Bố mua cho
mẹ con món này.”