“Thật tốt.”
“Con không muốn mở nó ra ư?”
“Con trễ giờ rồi,” tôi nói, bỏ lại ông một mình trong phòng ngủ của tôi với
món quà buồn bã và vô nghĩa của ông.
Tôi đến bến cảng để ngắm tàu bè. Trong suốt năm vừa qua, dù lòng không
muốn nhưng tôi đã nghĩ ngợi về tất cả những gì viết trong quyển nhật kí của
bố. Chưa có một tác phẩm viết nào trước đó hoặc sau đó lại cháy bỏng
thường trực trong kí ức của tôi đến thế. Bất chấp những thủ thuật ma mãnh
trong nghệ thuật lãng quên mà tâm trí tôi biết, chúng chẳng tác động tẹo
nào đến việc này cả. Tôi nhớ từng chữ đáng sợ một.
Tôi ngồi cả ngày, ngắm những con tàu. Thi thoảng tôi nhìn xuống những
tảng đá và lớp dầu bóng loáng nổi trên nước. Tôi ở đó rất lâu. Tôi ở đến khi
trăng lên và tấm màn sao được kéo ngang qua bầu trời và ánh sáng từ cây
cầu cảng chiếu ra khỏi bóng đêm. Những con tàu gật đầu nhẹ nhàng trong
bóng tối.
Tâm hồn tôi đầy tham vọng và ham muốn trong nỗi thèm khát được biết về
chính nó. Nhật kí của bố không thỏa mãn được mục tiêu này, còn chuyện
của mẹ tôi thì bí ẩn hơn cả lúc tôi chưa biết gì. Tôi đã xác định được rằng
mẹ tôi bị điên và không rõ gốc gác. Ngoài điều đó ra, cuộc điều tra của tôi
chỉ dẫn đến thêm nhiều câu hỏi hơn mà thôi. Về phần bố tôi, tôi không ngạc
nhiên khi mình đã bị ông cực lực chối bỏ. Điều chắc chắn duy nhất mà tôi
biết được về mẹ là chuyện sinh tôi ra là việc cuối cùng trong danh sách
những điều cần làm của bà, và khi bà đã đánh dấu hoàn thành nó, nó cho
phép bà chết. Tôi được sinh ra để xóa bỏ chướng ngại vật trên con đường đi
đến cái chết của bà.
Trời trở lạnh. Tôi khẽ rùng mình.
Có thể nhận ra nhịp điệu của vũ trụ theo nhịp những con tàu đang gật đầu
chào tôi.