BA
I.
Trên báo chí và các bản tin truyền hình đăng tải ngay sau cái chết của bố
tôi, hầu hết đều nói về những năm từ đầu đến giữa thập niên 1990, giai đoạn
diễn ra sự đi quá giới hạn tồi tệ nhất của cái gọi là cơn điên của ông ấy. Giai
đoạn này không chỉ đáng lưu ý vì sự xuất hiện của Anouk Furlong (như cô
ta được biết đến lúc đó) - người đàn bà giữ vai trò không nhỏ trong việc
kích động sự suy sụp tinh thần của ông ấy - mà đây còn là những năm đầy
ắp sự kiện, bao gồm các câu lạc bộ thoát y, nhà thương điên, phẫu thuật
thẩm mỹ, các vụ bắt bớ, và những chuyện xảy ra khi bố tôi tìm cách giấu
ngôi nhà.
Mọi việc đã diễn ra như thế này đây:
Một hôm không dưng không rằng bố phang một cú trời giáng vào tình trạng
nghèo khổ yên ổn của chúng tôi: ông có việc làm. Ông làm thế vì tôi và
không bao giờ thôi nhắc tôi nhớ đến điều này. “Bố có thể hút cạn bầu sữa
phúc lợi xã hội nếu chỉ vì bản thân bố, nhưng như thế thì không đủ cho hai
người. Con đã buộc bố gia nhập lực lượng lao động, Jasper ạ. Bố sẽ không
bao giờ tha thứ cho con!”
Lại là Eddie tìm việc cho bố. Một năm sau khi bố trở về từ Paris, Eddie
xuất hiện ở cửa căn hộ chúng tôi, điều đó làm bố ngạc nhiên, bởi đời ông
chưa bao giờ có được một tình bạn keo sơn, càng không phải là tình bạn
vượt qua các châu lục. Eddie đã rời khỏi Paris ngay sau khi chúng tôi đi và
trở về Thái Lan trước khi dọn đến Sydney.
Giờ đây, mười một năm sau, ông ta đã lần thứ hai tìm cho bố tôi một việc
làm. Tôi không biết công việc mới này có u ám và nguy hiểm tương tự như
việc trước hay không. Thực ra thì, tôi chả quan tâm. Tôi mười hai tuổi, và