sức. Liệu có phải là để đánh lạc hướng không nhỉ? Có phải ông đang tuyên
bố về sự tan rã không? Đó là một sự đầu hàng hay một sự chinh phục? Việc
này sẽ chỉnh đốn phần nào trong con người ông? Có một điều đã rõ: ông
đang phá vỡ những điều cấm kị của chính ông.
Thật khôi hài, cách ông bước vào chiếc xe thể thao đó, một chiếc MGB mui
trần đời 1979. Sau đó, thắt dây vào ghế ngồi, ông tỏ vẻ sợ hãi như vị phi
hành gia đầu tiên của thế giới.
Giờ thì tôi nghĩ đấy là một nỗ lực dũng cảm, một hành động mưu trí để tự
vệ trước bản thân ông và những tiếng nói bên trong đang tìm cách phân loại
ông. Bố trong chiếc xe thể thao đó là một người đang tái tạo bản thân từ bên
ngoài. Một sự tái sinh có nguy cơ sảy thai.
“Con có đi không?”
“Đi đâu?”
“Ta đánh một vòng nào.”
Tôi lên xe. Tôi còn bé. Tôi không phải là người máy móc. Dĩ nhiên tôi thích
chiếc xe. Tôi chết mê chết mệt nó. Nhưng có gì đó không ổn với chiếc xe
này, như khi bạn vừa bước vào thì bắt gặp giáo viên nhà trẻ của mình đang
thưởng thức một tiết mục nhảy khiêu dâm trên đùi.
“Tại sao bố lại mua cái này?” tôi hỏi ông.
“Tại sao?” Ông lặp lại, tăng tốc. Ông đang cố gắng bỏ lại bản thân mình
phía sau trong bụi mù, tôi nghĩ, và ở mức độ nào đó tôi có thể nghe thấy
gân khớp của sự tỉnh táo của ông đứt rời và rách toạc. Công việc của ông,
những giờ làm việc đều đặn của ông, bộ complet của ông, cái tai mới của
ông, và giờ là chiếc xe của ông: ông đang tạo ra căng thẳng không thể chịu
nổi giữa các nhân cách. Sẽ phải trả giá bằng cái gì đó, tôi nghĩ, và nó sẽ
không đẹp đẽ đâu.